Đấy là nó nghĩ thế, một tít sách trung thực, mộc mạc, không màu mè và đã hàm chứa đúng tinh thần của cả cuốn sách - là tập hợp các câu chuyện về những kỉ niệm của thời thơ ấu được viết ra trong mong muốn thiết tha của tác giả rằng: "Hãy dành nhiều thời gian hơn cho con bạn, hãy kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của con, hãy luôn là người bạn thân và trung thực để con bạn tin nó luôn có một người bạn tuyệt vời".
Từ ý tưởng ban đầu là kể lại cho con về những kỉ niệm tuổi thơ của mình, Trần Ngọc Anh Thư đã nghĩ rằng: Tại sao mình lại không viết lại chính những câu chuyện mình đã trải qua cho con nghe? Dạy con bằng chính quá khứ của mình là một cách hay để con tự cảm nhận và khôn lớn. Đó là lí do thôi thúc chị trải lòng mình trong Đấy là nó nghĩ thế, nơi có Ngôi nhà của nó, với Chùm dây da xoan, Mùa ổi chín, Cây hồng xiêm, chuyện giờ mới kể, có Chuyện nó đi học mẫu giáo, Nó đã từng là một tên ăn trộm như thế nào cho đến Những đồng tiền lẻ đầu tiên trong cuộc đời... Trong con mắt của "nó" - một cô bé xinh xắn, láu lỉnh, hay khóc nhè, hay lí sự, và luôn đấy ắp tình yêu thương với tất cả mọi thứ xung quanh, thì ngay cả việc "giết một con chấy" là tội ác, và tại sao người lớn lại phải chia tay nhau? "Sống chung có phải vui hơn không? Mỗi người một nơi thì làm sao ăn chung quả xoài chín được?". Những lí lẽ của bọn trẻ con đơn giản, dễ hiểu và đúng đắn như thế nhưng chỉ là "đấy là nó nghĩ thế" mà người lớn thì không cho là như vậy.
Cái nhìn của nhân vật "nó" về một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm với chuỗi ngày lăn lê bò toài bắt châu chấu cùng tụi bạn hay hí húi lao động gắp săm cả một tháng trời đổi lại chỉ đủ cho một lần xỏ lỗ tai, rồi đến khi chứng kiến những cảnh cãi vã to tiếng, ăn riêng mâm của ông bà, bố mẹ sau khi đứa em gái thứ ba ra đời, mẹ là người có lỗi vì đã không sinh được người nối dõi tông đường cho gia đình, tất cả là những dấu ấn không thể nào phai nhòa trong tâm trí cô bé Cún. Thực sự, Trần Ngọc Anh Thư đã làm ta cười ngay đấy rồi lại khóc luôn được. Đọc chị, người đọc như thôi thúc mình lục lại quá khứ, tìm lại những kỉ niệm thơ ấu, vui có, buồn có, để được sống theo phong cách "đấy là nó nghĩ thế", được là trẻ thơ, sống thật với chính mình và từ đó, chính chúng ta càng thấm thía rằng trẻ con phải được tôn trọng và đón nhận tình yêu thương chân thành của người lớn.
Mỗi cuốn sách là một món quà, và Đấy là nó nghĩ thế là món quà của tình yêu và lòng thiết tha mong ngóng của Trần Ngọc Anh Thư trong việc mong các bậc làm cha làm mẹ hãy người bạn chân thành với con bởi "trung thực và biết yêu thương là hai đức tính vô cùng quan trọng để hình thành một nhân cách sống, nó có thể giải quyết được mọi vấn đề".
Một cuốn sách dành cho con, và cũng là dành cho cả cha mẹ trong hành trình đi đến hạnh phúc.