Thiền định không phải là con đường để loại bỏ những đau khổ, bất hạnh, tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn, mà là phương cách giúp chúng ta nhìn nhận thực tại đón nhận mọi sự vật, với thái độ thanh thản, minh triết.
Đệ nhất nghĩa đế trong Tứ diệu đế đã xác định: Sống là khổ. Những đau khổ, bất hạnh gắn liền với bản chất người của chúng ta, nhưng là một bản chất người còn trong cõi vô minh với ngọn lửa tham sân si. Để giải thoát, chúng ta phải đi hết con đường của Tứ diệu đế, từ Khổ qua Tập, Diệt tới Đạo. Thiền định là phương tiện của người phật tử trên con đường ấy.