Một cuốn tản văn bóc tách mọi ngõ ngách tâm trạng của con người khi bước ra từ những đổ vỡ của tình yêu.
Ann Lee tiếp tục xuất hiện trên văn đàn với cuốn sách mới – Xin chào tình đã hôm qua, sau thành công của 4 cuốn sách viết về những thân phận tình yêu của phụ nữ hiện đại: Tuổi 40 yêu dấu, Vẫn yêu, Ăn và yêu và ăn và yêu, Chỉ cần yêu thôi là đủ… Với bút pháp giản dị chân phương, những trang viết của Ann Lee lấp lánh nhờ những chi tiết độc đáo, những quan điểm phóng khoáng của người phụ nữ vẫn giữ cho mình nền nếp truyền thống trong cách sống nhưng cởi mở và mạnh bạo trong tư duy…
Ở Xin chào tình đã hôm qua, Ann Lee giống như một bác sĩ phẫu thuật và đối tượng đưa lên bàn mổ chính là những cuộc tình của người đàn bà. Ann Lee cầm con dao mổ và lật hết mọi góc khuất trong cơ thể của tình yêu, và đưa ra những bình luận, giải pháp.
Và mỗi bài viết của Xin chào tình đã hôm qua đều là một cuộc phẫu thuật thành công, khi tác giả đã đưa người đọc vượt qua những uẩn khúc đôi khi nghiệt ngã, và nhìn thấy hy vọng từ phía bờ bên kia.
Có thể định vị bạn đọc của Xin chào tình đã hôm qua là lứa phụ nữ trên 25 tuổi, những người đã trải qua những đổ vỡ trong tình cảm. Đặc biệt, những phụ nữ tuổi trung niên, đã dành hết cả thanh xuân để yêu một người đàn ông, để gầy dựng tổ ấm, để sinh con và gìn giữ những chuẩn mực của một gia đình; nhưng rồi bất ngờ nhận ra mình không còn gì ngoài một cuộc hôn nhân cần dao kéo để cắt đứt nó như cắt một món nợ sẽ thấy chính mình trong những trang viết này.
Sau ly hôn, người ta sẽ sống thế nào? À thì đàn ông sẽ im lặng và tìm kiếm một người phụ nữ mới, đấy là tư duy thông thường của phụ nữ. Còn phụ nữ tự nhìn vào đời mình, sẽ vật vã đau khổ, sẽ nhìn ra muôn trùng những mất mát thương tâm, sẽ thấy mình sai lầm chồng tiếp sai lầm và lỗi đôi khi cũng tại mình nhưng mình chẳng bao giờ thừa nhận… Rốt cuộc, thì người phụ nữ thường phải tìm những giải pháp tâm lý để vượt qua những sang chấn sau ly hôn. Và Xin chào tình đã hôm qua có thể là một liều an thần như vậy.
Có cả hình bóng của chính Ann Lee ẩn sau những trang viết, lắm khi pha hài hước để giấu đi những buồn thảm của đời riêng. Ann Lee chính là người đàn bà dành cả thanh xuân để đóng vai người vợ hiền người mẹ đảm. Ở tuổi 40, chị ly hôn và thành mẹ đơn thân. Suốt 10 năm, Ann Lee làm nhiều nghề, và tham gia rất nhiều chương trình cộng đồng và tạo dựng những nhóm phụ nữ có cùng hoàn cảnh trên mạng xã hội.
Không ồn ào và thường thích những gì từ tốn, Ann Lee thường tiếp cận người khác bằng sự chân thành và khiêm nhường. Những trang viết trong cuốn sách này cũng vậy. Ngay cả khi viết về sự tệ bạc của đàn ông, hay khi viết về sự hư thân của những cô tiểu tam hiện đại, thì Ann Lee cũng luôn để lại một cánh cửa để nhìn vào góc tử tế của họ. Và vì thế, những trang viết trở nên đời hơn, nhân văn hơn.
Yêu lấy mình và chấp nhận thực tế đời mình, từ đó sẽ thấy cuộc sống này không tệ bạc, mà chủ yếu là vì lòng ta không chịu mở ra đón lấy những điều tích cực, có lẽ là thông điệp quan trọng của Xin chào tình đã hôm qua. Cuốn sách toàn nói về thất tình và hậu thất tình. Và cả những mối quan hệ sau đổ vỡ của người phụ nữ. Và nhiều người sẽ bật cười chia sẻ với tác giả vì nhận ra một thực tế, dù đã rất thật, đã rũ bỏ ảo tưởng, đã không còn mơ mộng như cuộc tình đầu năm 18 tuổi, nhưng nhiều phụ nữ vẫn nồng nhiệt với những cuộc tình sau hệt mối tình đầu, cũng vồ vập vụng dại, cũng mơ ước một điều cao đẹp từ người đàn ông đang ở bên cạnh mình.
Chỉ có điều, những cuộc tình sau, nếu có đổ vỡ, thì người phụ nữ không còn muốn chết nữa, chỉ tô thêm son cho đẹp và đem nỗi buồn ra phơi giòn trong nắng đem uống bia cho mát. Đấy có lẽ, là những trải nghiệm thất tình để trưởng thành của đàn bà…
Nếu bạn đang bước qua những cuộc tình, và thấy mình thua thiệt, có lẽ Xin chào tình đã hôm qua là một cuốn sách phù hợp. Vì như Ann Lee tâm sự: "Nắng thì mang nỗi buồn ra hong giòn uống bia cho mát, mưa thì mang cất đi. Nói chung, mưa nắng gì cũng chỉ nên dành để vui".
Nói cuốn sách như một người bạn đường, ủi an những muộn phiền của những người đàn bà không còn trẻ, có lẽ cũng là đúng vậy.
Nguồn: Zing