Cuối thế kỉ XIX, trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn vốn đã rối ren càng thêm nhu nhược và bất lực. Tôn Thất Thuyết - người đứng đầu phe chủ chiến, đã một tay xếp đặt bao biến loạn, giương cao ngọn cờ Cần Vương, một lòng đau đáu đánh đuổi giặc ngoại xâm, để rồi phải bỏ mạng nơi xứ người. Cuốn tiểu thuyết mang đến cái nhìn khách quan về con người này, theo dòng lịch sử đầy biến động của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đồng thời đặt ra nghi vấn liệu chăng hậu thế đã luận xét đúng tầm vóc, công tội của vị chiến tướng này hay chưa?
“‘Chao ôi! Thời ấy máu còn nóng. Sức vật ngã voi. Ta xông pha nơi hòn tên mũi đạn nào có sá gì! Nay sao nghe tiếng sấm sét lại sợ? Ta hèn quá! Ta yếu quá! Không thể như thế được!’ Ông vùng dậy, cầm gươm chạy ra giữa trời và chém điên cuồng vào tảng đá sừng sững trước mặt… Sấm sét đùng đùng. Mưa như thác lũ. Giây lát sau, ông lặng lẽ nhắm mắt, vĩnh viễn từ bỏ trần gian.”