Nhiều người lớn luôn miệng cho rằng những điều mình làm là “vì lợi ích của trẻ”; nhưng thực chất hành động bảo bọc, can thiệp quá mức của họ chỉ là “vì lợi ích của chính họ”.
Một đứa trẻ vị thành niên sẽ không vô duyên vô cớ trở thành người xấu.
Rất nhiều trường hợp mà thoạt nhìn, có vẻ hành vi sai trái của trẻ phạm pháp không liên quan gì đến người giám hộ. Nhưng thật ra, những lầm tưởng nguy hại mà người lớn làm với trẻ và nghĩ là tốt, dần dần tạo nên vấn đề trong nhân cách của trẻ.
Tất nhiên, không cha mẹ nào muốn con mình trở thành tội phạm. Khi phát hiện con mình phạm pháp, đa số phụ huynh đều bàng hoàng: “Không thể nào, con tôi đâu phải như thế”. Cũng không ít trường hợp người xung quanh phải ngạc nhiên thốt lên: “Sao một đứa trẻ ngoan như thế lại ra nông nỗi này?”. Hoặc có những chuyện khiến ta không thể tin vào mắt mình, rằng: “Một gia đình hoàn hảo thế kia, vậy mà...”.
Nhưng nếu cẩn thận theo dõi quá trình tâm lý dẫn đến việc phạm pháp, thì luôn có lý do giải thích cho điều đó.