Trong vỏn vẹn một năm cuộc đời, Xuân bước qua tuổi thiếu niên và kết thúc nhanh chóng, trong bối cảnh thời kỳ hậu thuộc địa Pháp và cuộc chiến của người Mỹ, ở một đất nước không tên có thể là Việt Nam. Ba, cha cô, là một sĩ quan quân đội lập dị. Mẹ cô, người đàn bà xoay sở những công việc khó nhằn nhất thời ấy để kiếm sống. Ngoài việc bận tâm đến bộ ngực quá nhỏ của mình, Xuân cũng quan tâm đến quan điểm chính trị và yoga của Ba, thuyết “vạn vật hữu linh” của mẹ, số lượng người chết vì chiến tranh hàng ngày và vấn đề khí hậu nóng lên ở đô thị.
Cô được Edgar, một thành viên khét tiếng của cơ quan tình báo Pháp khai mở về tình dục, và gia nhập một băng đảng bất kham, đam mê các cuộc đua mô tô trong thành phố và mọi thứ tệ nạn đương thời: ma túy, rượu, tình dục buông thả. Khác xa với bầu không khí hoài cổ đặc trưng trong những hồi tưởng về tuổi trẻ lạc lối, giọng điệu của câu chuyện vừa châm biếm vừa gợi cảm, nhịp độ nhanh, gấp. Ở Anna Moï, tuổi trẻ là tất cả những gì tốt đẹp, kể cả trong tình cảnh thảm họa lịch sử và bi kịch chiến tranh.