Cô giáo Mimi yêu cầu các bạn nhỏ chia sẻ về công việc của mẹ mình. Có mẹ là họa sĩ, mẹ là vận động viên quyền anh, có mẹ là bác sĩ, diễn viên... Ai cũng có câu chuyện thật đặc biệt về mẹ, chỉ có bé Nòng Nọc là im lặng. Có lần mẹ bảo với một người bạn “Tôi làm công việc của muỗi”, công việc của muỗi là công việc gì vậy? Bé Nòng Nọc mang theo nỗi hoài nghi ấy, tự mình đi tìm hiểu. Cô bé quan sát, hằng ngày mẹ chỉ thích nằm trên giường như một con gấu ngủ đông, thích đọc sách, xem tivi, tán gẫu, thăm quan triển lãm, đi dạo công viên... Trông mẹ thật sự rất nhàn nhã và lười biếng nhưng ban đêm, khi cô bé đi ngủ, mẹ lại vùi đầu bên máy tính, trán lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng một ngày nọ, bé Nòng Nọc nhận ra rằng mẹ nó không lười biếng, nhiều người tôn trọng và yêu mến mẹ, hóa ra mẹ là một nhà văn vĩ đại, người đã viết rất nhiều câu chuyện thú vị cho thiếu nhi.
Cuốn sách tranh Nhà tôi có một bà mẹ lười đặt ra một tình huống hiểu lầm thú vị, từ đó, người đọc dõi theo đôi mắt hồn nhiên, đáng yêu của bé Nòng Nọc, bước vào thế giới tưởng như có phần bề bộn, lười nhác của mẹ - một nhà văn, để rồi nhận ra, công việc sáng tác không hề đơn giản. Mẹ lao động vất vả về đêm để dành thời gian trọn vẹn ban ngày cho cô bé. Mẹ thầm lặng dạy bé Nòng Nọc tình yêu thương, tri thức và óc quan sát tinh tế với vạn vật xung quanh, nhưng chính cô bé cũng “dạy” mẹ mình về sự cảm thông, sẻ chia và thấu hiểu. Dù mẹ lười nhác hay là một nhà văn vĩ đại thì trong lòng cô bé, “mẹ vẫn lấp lánh vô cùng”. Những thông điệp tình cảm ấy được truyền tài nhẹ nhàng mà không kém phần hấp dẫn đến người đọc qua nét vẽ minh họa tươi sáng, ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Một số trích đoạn hay trong cuốn sách Nhà Tôi Có Một Bà Mẹ Lười
Bé Nòng Nọc không lên tiếng, cô bé từng nghe thấy mẹ mình chia sẻ với người khác rằng: “Công việc tôi làm chính là công việc của muỗi”.
Công việc của muỗi là công việc thế nào nhỉ?
Mẹ dẫn theo bé Nòng Nọc đi hóng gió núi, tiếng ca vang vọng theo cánh diều bay trên không trung, đôi mắt sáng rực như hai ông sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Rồi lại ngắm nhìn bầy ong xung quanh, bận rộn như vào vụ xuân.
Nòng Nọc yêu mẹ nhưng không biết phải giới thiệu mẹ mình như thế nào.
Ngoài việc mẹ quá… quá… quá lười ra thì trong tim Nòng Nọc, mẹ lấp lánh vô cùng.
Ban ngày, mẹ luôn muốn dành thời gian bên Bé Nòng Nọc nhiều hơn, ban đêm mới là lúc viết lách.
Cặm cụi gõ phím hết lần này tới lần khác, bóng đêm cũng từ từ bung nở yêu thương và cảm hứng.
Đúng thế, đúng thế, mẹ là bà mẹ cần mẫn nhất chứ không phải mẹ lười đâu!
Ờ, chỉ là lười nói ra, tình yêu của mẹ chẳng có âm thanh nhưng lại bao la đến vậy, mẹ hi vọng bé Nòng Nọc sẽ có con mắt để phát hiện ra.