Cố gắng để đạt đến những đỉnh cao thì thật ấn tượng, nhưng biết hài lòng với những thứ vừa vặn sức mình thì cũng là hạnh phúc.
Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra bài học khó khăn vốn dĩ không phải là kiếm thật nhiều tiền, có thật nhiều thành tích, mà là làm sao để kiếm tiền đủ cho mình mà không làm hại đến ai, không phải thấp thỏm bất an lo được lo mất; làm sao để có được thành tích nhờ năng lực của mình chứ không phải nhờ dẫm đạp lên người khác. Vậy mới nói, “có nhiều” không bằng “vừa vặn”.
Tiền tài là để tiêu xài. Đủ chi tiêu là phước đức, quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an.
Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng cuộc đời. Nhà lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được.
Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được.
Thức ăn vốn để nuôi dưỡng con người, cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể chính mình.
Sau những giai đoạn dịch bệnh, khó khăn, dường như người ta càng bị thôi thúc phải chạy theo thành công, theo những tiêu chuẩn xã hội để tránh bị tổn thương, thiệt thòi. Nhưng càng vội vàng thì càng dễ vấp ngã. Vậy nên chúng ta luôn phải nhắc mình “Vừa vặn hạnh phúc, vừa vặn bình yên”. Đây cũng là tựa đề tập thơ của Mai Thanh Hạ, với mong muốn nhắc nhở chúng ta cùng sống chậm, sống cẩn thận, sống ý nghĩa hơn cho từng phút giây.
Qua 90 bài thơ và 90 lời nhắn, bạn sẽ tìm thấy những thông điệp về sự đủ đầy, lòng biết ơn cuộc sống và sự bao dung với tất cả những cung bậc cảm xúc rất con người.
Gửi tặng bạn một đoạn trong tập thơ này, hy vọng chúng ta đều hạnh phúc trong vòng tròn vừa vặn của mình:
"Đời đôi khi như thế
Không cần có quá nhiều
Ít nhưng vừa đủ để
Thấy mình còn được yêu
Đừng mộng mơ thêm nữa
Hạnh phúc ở chốn này
Ngay khi mình biết đủ
Hạnh phúc cũng vừa hay."