Ở Thành phố New York có một người từng ở Nickel tên là Elwood Curtis. Thi thoảng anh lại lên mạng tìm kiếm thông tin về ngôi trường giáo dưỡng cũ để xem có tiến triển gì mới không, nhưng anh không tham gia vào các cuộc họp mặt và cũng không đưa tên mình vào các danh sách, vì nhiều lý do. Để làm gì chứ? Đều lớn cả rồi. Chẳng lẽ người nọ đưa cho người kia khăn giấy rồi cùng nhau khóc? Một người đăng bài kể về cái đêm anh ta đỗ xe bên ngoài nhà Spencer hàng giờ liền, nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ, những bóng người đi lại bên trong, cho đến khi thuyết phục được bản thân bỏ qua chuyện trả thù. Anh ta sẽ làm chiếc dây da để quất trên người gã giám thị đó. Elwood không hiểu được người kể câu chuyện đó. Dù sao cũng cất công tới tận đấy rồi, sao không làm tới luôn đi?
Khi người ta phát hiện ra mộ địa bí mật, anh biết mình phải quay về. Bụi tuyết tùng sau lưng phóng viên truyền hình khiến anh sởn gai ốc. Mọi chuyện chưa hề xa xôi và sẽ không bao giờ như vậy.