Trong thời đại tràn lan “tin giả”, chúng ta không khỏi băn khoăn về nguồn gốc của những sự bóp méo thực tế này. Osho chỉ ra rằng chính “Cái Tôi Giả Tạo” của chúng ta là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này.
Cái Tôi là tham vọng vượt trội hơn người khác, cao hơn người khác, lớn hơn bản chất thực sự của bạn; luôn mong muốn có vai trò quan trọng hơn trong mọi lĩnh vực, mong muốn trở thành người có quyền lực chi phối người khác thông qua chính trị hay tiền bạc. Tất cả những điều này đều là những khía cạnh khác nhau của Cái Tôi. Và nếu bạn cứ mãi chạy theo những ham muốn này, bạn sẽ không bao giờ đạt đến trạng thái an lạc, viên mãn, bởi vì Cái Tôi giống như đường chân trời. Nó có vẻ rất gần - cứ như thể bạn chỉ cần bước thêm một chút nữa là chạm tới. Nhưng khi bạn đến đó, đường chân trời cũng đã dịch chuyển xa hơn. Cái Tôi chính là đường chân trời tâm lý của bạn. Bạn có thể cứ đi mãi, nhưng sẽ không bao giờ đến được điểm mà bạn có thể nói, “Cái Tôi của tôi đã thoả mãn.” Và bởi vì bạn đang cố gắng thỏa mãn Cái Tôi, bạn quên mất nhiệm vụ thực sự của mình. Ai sẽ khám phá ra bản thể thực sự của bạn, thứ không phải là Cái Tôi?
Cuốn sách này là một tuyển tập bàn về những vấn đề phức tạp của Cái Tôi, tham vọng, quyền lực và tính hủy diệt dưới góc nhìn của một nhà huyền môn đương đại.
Mục lục sách Osho - Bản Ngã
Lời ngỏ
Lời nói đầu
Giới thiệu
- Bản ngã
- Lý tưởng
- Thành công
- Tâm trí
- Sự nhận dạng
- Quyền lực
- Chính trị
- Bạo lực
- Trị liệu
- Thiền
- Tình yêu
- Vô ngã
- Giác ngộ
- Sự bình thường
- Tự do
Trích đoạn sách Osho - Bản Ngã
Sự chuyển hóa không xuất hiện thông qua cải thiện mà thông qua buông bỏ hoàn toàn nhân cách.
Lời nói dối không thể trở thành sự thật. Không có cách nào cải thiện lời nói dối để nó trở thành sự thật. Nó sẽ mãi là lời nói dối. Nó sẽ ngày càng giống sự thật nhưng mãi là lời nói dối. Và nó càng giống sự thật thì bạn càng say mê nó, chìm đắm vào nó. Lời nói dối có thể giống sự thật đến mức bạn thậm chí quên đi thực tế nó là lời nói dối. (Trang 39)
[...]
Mọi người cứ liên tục cho bạn lời khuyên. Họ rất hào phóng trong việc cho lời khuyên. Họ có thể không hào phóng trong bất cứ điều gì khác, nhưng trong việc khuyên bảo, họ rất hào phóng, những con người tuyệt vời. Dù bạn có hỏi hay không, họ vẫn liên tục khuyên bảo bạn.
Lời khuyên là thứ duy nhất được cho đi rất nhiều nhưng chẳng bao giờ được nhận. Chẳng ai nhận nó cả. (Trang 52)
[...]
Bất cứ khi nào cơn giận được phát tiết, bạn thoát khỏi nó. Và sau khi giận xong, bạn lại có thể cảm thấy từ bi; sau khi giận xong và cơn bão qua đi, bạn lại có thể cảm nhận sự tĩnh lặng của tình yêu. Có một nhịp điệu giữa ghét và yêu, giận dữ và từ bi. Nếu bạn bỏ thứ này, thứ kia sẽ biến mất. Và điều trớ trêu là dù bạn bỏ thứ gì thì cũng chỉ là nuốt nó vào trong. Nó trở thành một phần trong hệ thống của bạn. Bạn sẽ chỉ đơn giản là tức giận mà chẳng có lý do; cơn giận của bạn sẽ là phi lý. Nó sẽ thể hiện ra trong mắt bạn, trong nỗi buồn của bạn, trong sự u sầu của bạn, trong sự nghiêm túc của bạn. (Trang 77)