Từ Huế nhìn về phía Bắc, bên kia phá Tam Giang, là những làng quê của đất Ngũ Điền.
Thuở học trò chưa xa ở một làng quê nơi khúc ruột miền Trung, lấp lánh kỉ niệm buồn vui về gia đình, thầy cô, bè bạn…
“Tôi ngồi trước sân nhà cùng mấy đứa bạn trong xóm ngắm làn khói lam chiều… Và chúng tôi đều đinh ninh với nhau rằng khói bay thật xa lên đến trời xanh và sẽ hóa thành mây...” (Khói hóa thành mây)
“Có khi tôi tự về một mình, đi qua những đoạn đường vắng hay những bụi cây rậm rạp cũng hơi run. Những lúc như thế nghe lời dặn của bà nội là niệm Phật và cứ bước đi về nhà.” (Những đêm không trăng)