Lạc vào vùng ký ức là một câu chuyện đầy mê hoặc về những linh hồn lạc lối, những người lạ cô đơn, những bí mật hình thành nên chúng ta và cách những tâm hồn đồng điệu dẫn dắt ta về nhà.
Cuối một con hẻm hẹp ở Đảo Mallow, South Carolina, có một khu nhà lát đá cuội tuyệt đẹp gồm năm căn hộ. Nó được đặt tên là The Dellawisp, đặt theo tên của những chú chim nhỏ màu ngọc lam, những “cư dân” đặc biệt thở chung một bầu không khí bí ẩn huyền diệu với những người sống tại đây.
Khi Zoey Hennessey đến sống tại căn hộ của người mẹ đã khuất ở The Dellawisp, cô đã gặp những người hàng xóm kỳ quặc, bí ẩn: một cô gái đang chạy trốn, một đầu bếp lúc nào cũng buồn khổ nhưng lại làm ra những món ăn đủ sức xoa dịu bất cứ ai, hai chị em tuổi trung niên bị ghẻ lạnh và... ba hồn ma. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ. Mỗi người đều có những khao khát riêng và những cái kết chưa có lời giải đáp.
Khi một trong những người hàng xóm mới của cô qua đời trong hoàn cảnh kỳ lạ vào đêm Zoey đến, cô bất ngờ bị đẩy vào bí ẩn của The Dellawisp. Cô sớm phát hiện ra rằng nhiều câu chuyện còn dang dở tràn ngập nơi này, và những người xung quanh cũng đang cần được chữa lành khỏi những sai lầm trong quá khứ giống như cô. Để tìm ra con đường của mình, họ phải học cách tin tưởng lẫn nhau, đối mặt với nỗi sợ hãi sâu sắc nhất và buông bỏ những điều ám ảnh họ.
Một số trích dẫn hay trong tiểu thuyết Lạc Vào Vùng Ký Ức
“Những câu chuyện không phải là hư cấu. Chúng là chất liệu. Thực ra chúng là những tấm vải trắng mà ta phủ lên linh hồn của mình để có thể nhìn rõ được chúng.”
“Thật kỳ lạ làm sao khi giả làm người khác lại khiến ta hạnh phúc hơn khi được là chính mình. Một khi ta vượt qua cảm giác tội lỗi vì yêu tương lai hơn quá khứ, cuộc sống cũ của ta gần như sẽ biến mất và trở thành thứ viển vông, và cuộc sống hiện tại trở thành lần tái sinh thứ hai của ta.”
“Một khi bạn tích lũy đủ những hối tiếc trong đời, chúng sẽ không còn làm tổn thương bạn nữa. Chúng chỉ đơn giản là một thứ nữa bạn bổ sung vào bộ sưu tập của mình, như những vết đồi mồi hay các bức tượng nhỏ xấu xí. Bạn hầu như còn chẳng ngó ngàng gì đến chúng.”