Trích đoạn
"Một ngày của năm 1985
Biếc thức dậy sớm.
Hôm nay, cô được phân công hướng dẫn một đoàn khách tham quan đặc biệt. Trưởng ban Chín Giỏi chỉ nói: "Trong phần giới thiệu em nên nói sâu hơn về những gian khổ và hy sinh của chiến sĩ ta". Tính Chín Giỏi vẫn trầm lặng và ưa bí mật, chừng như những năm tháng chiến đấu trong binh chủng đặc công đã tạo cho anh cái phong cách ấy, không là khác hơn.
Khuôn mặt Biếc hiện ra trong gương. Cô lấy lược chải gọn mái tóc xoã ngang vai. Có nên tô một chút son môi không? Biếc tự hỏi. Chín Giỏi thật khó hiểu và... dễ ghét làm sao! Lần đoàn học sinh Long An tới tham quan, Biếc có đánh chút phấn hồng và thoa son môi, Chín Giỏi đã phê bình cô trang điểm không đúng lúc làm giảm đi phần nào ý nghĩ đẹp của khách với địa phương mình. ..." Trang 75
"Siêng muốn về lắm. Mười năm qua rồi, Siêng không còn là chàng trai hai mươi lăm tuổi háo thắng ham làm giàu với tốc độ "phi mã" và ưu tuyên bố những câu "xanh dờn" nữa. Lần ấy, trước khi qua Cam, anh đã "nổ" với đám bạn nhậu ở quê hương miệt vườn: "Chuyến này không có tiền tỉ trong tay, tao sẽ không về!".
Ai mà ngờ đó lại là câu nói Siêng tiên tri cho chính mình. Thậm chí, còn là một lời tiên tri vô cùng tệ hại! ..." Trang 66