Emperor Túc Tông did not live long. He followed his ancestors soon after becoming emperor. This was a turning point for the dynasty. Túc Tông’s successors were a mixture of evil, debauchery and plain incompetence. The courtiers were not loyal. There were many dissidents. It seemed too much for whoever who was the emperor at the time.
Enter Mạc Đăng Dung. An exceptionally clever and ambitious person, Mạc slowly drew all authority to himself, rendering the emperor powerless. He was certainly in the right place at the right time. What Mạc did was like felling a rotten tree, rather than struggling with one in its prime.
(Vua Túc Tông mệnh yểu, nối nghiệp lớn không được bao lâu thì theo các tiên vương. Nhà Lê gặp bước ngoặt lớn. Các vua sau tên thì tàn ác, kẻ thì xa hoa trụy lạc, người thiếu sáng suốt. Triều đình lại thiếu bề tôi trung, quyền thần nổi lên như ong. Các vua đều không có đủ năng lực điều hành đất nước khi biến loạn xảy ra. Đúng khi ấy, Mạc Đăng Dung xuất hiện. Dựa vào sự thông minh lẫn mưu mô của bản thân, ông đã dần thâu tóm quyền lực, vô hiệu hóa vua Lê, thưc hiện mưu đồ của bản thân. Dầu tham vọng nhưng không thể phủ nhận rằng Mạc Đăng Dung chỉ là người xô ngã cây gỗ mục chứ không phải là người đốn ngã một cây tốt tươi.)