Kỉ niệm là để đánh dấu sự hiện hữu của thời gian. Nếu không có kỉ niệm, thời gian chỉ là cõi vô hình mênh mang sương khói. Với những người trẻ đang trên hành trình trưởng thành, quê nhà và tháng ngày thơ trẻ mãi mãi là kho tàng quí giá mang theo.
Ngày xưa ơi như một món quà thấm đượm hương vị Quảng Nam, vùng đất của cảnh sắc tươi đẹp, món ngon đậm đà cùng con người hồn hậu. Từng trang sách như một nơi chốn để những lúc mệt mỏi ta tìm đến, thấy lòng bình lặng an yên, để phút chốc lắng lòng trong những cảm xúc trong veo ngày thơ bé.
Những đoạn hồi ức là liều thuốc tuyệt diệu, xoa dịu tổn thương, tiếp thêm động lực để ta vượt qua những khó khăn của hiện tại, tiếp tục nỗ lực cho những điều sáng tươi đang chờ phía trước.
“Bài học lớn nhất của cuộc sống chính là lòng biết ơn, sự trân trọng những gì ta nhận được: Trân quí sinh mạng chính mình, trân quí mảnh đất ta sinh ra, khung cảnh xinh đẹp ta đang được nhìn ngắm, con đường ta đi, nguồn nước ta uống, bữa ăn ta có, mái nhà ta ở… Tôi luôn nuôi cảm giác biết ơn vô hạn đối với những điều hiện trước tầm mắt và đổ đầy tâm hồn tôi những ý nghĩ tốt lành.” - Trần Nguyên Hạnh