Ngồi sau quầy kính trưng bày, Klara nhìn ra thế giới. Một thế giới, thoạt trông, rất giống thế giới của chúng ta: vẫn những nhân viên văn phòng, người chạy bộ, khách du lịch, taxi hối hả lại qua; vẫn Mặt Trời đỏ ối ngày ngày di chuyển từ bên này sang bên kia những tòa nhà chọc trời. Nhưng có gì đó rất khác, bởi đôi mắt đang quan sát tỉ mỉ tất cả những điều đó không thuộc về con người. Klara không phải là người. Cô là một AF, một người bạn có trí tuệ nhân tạo. Klara là một robot được tạo ra để bầu bạn với trẻ em.
Qua giọng kể đều đều trung tính, dưới góc nhìn có phần ngây thơ nhưng nhạy cảm và hoàn toàn chuẩn xác của Klara, những bất ổn cứ thế thoáng hiện ra đâu đây, mơ hồ nhưng cũng đủ khiến ta bứt rứt. Để rồi cuối cùng, một phần sự thật xấu xí về cái thế giới ấy bị lột trần một cách mạnh mẽ, đau lòng.
Làm người có nghĩa là gì? Kẻ nắm rõ đáp án cho câu hỏi ấy, rốt cuộc, lại không phải một con người bằng xương bằng thịt, dù có lẽ, còn “con người hơn cả con người”.