TÂM LÝ HỌC NÓI GÌ VỀ NHỮNG MÃ F - “Chúng ta vẫn có thể mắc trầm cảm dù không có lý do đặc biệt nào.”
“Chúng ta vẫn có thể mắc trầm cảm dù không có lý do đặc biệt nào.”
Các bệnh tâm thần được phân chia và đặt tên theo một mã gọi là F. Các chuyên gia tâm thần dựa trên những biểu hiện bên ngoài để đặt tên cho các mã F này. Vì thế, tên gọi có thể khác nhau tùy vào từng bác sĩ và thời điểm làm chẩn đoán. Nhưng mã F, hay những căn bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, gặp rất nhiều định kiến từ xã hội. Rất nhiều người mắc chứng bệnh trầm cảm đều lựa chọn giấu đi căn bệnh của mình để tránh những lời nhận xét của xã hội. Họ lựa chọn giấu những điều đó trong lòng mình thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, kể cả bác sĩ tâm lý.
Những câu chuyện đầy chân thật của một người đã mắc chứng trầm cảm và rối loạn cảm xúc lưỡng cực trong cuốn sách này, không chỉ là một lời động viên đối với bất cứ ai trên con đường vượt qua những vết thương của bản thân, mà còn là sự nỗ lực thực hiện nhằm loại bỏ thành kiến của xã hội với với ngành tâm thần học, bệnh viện tâm thần và điều trị thuốc.
Cảm ơn bạn vì đã dũng cảm bước qua những vết thương tâm hồn, từng bước từng bước chữa lành chính bản thân để bước gần hơn tới hạnh phúc. Cuốn sách kèm theo đó là sức mạnh to lớn để chống lại nó cũng như định kiến xã hội.
Dành tặng bạn, những người đang mắc kẹt trong những mã F của chính mình, nhưng cũng đã chờ đợi và không ngừng hy vọng, chúng mình đồng hành cùng bạn để trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, cùng bạn chống lại định kiến xã hội đối đối với căn bệnh này.
Hãy hạnh phúc mỗi ngày nhé!
Trích đoạn sách Tâm Lý Học Nói Gì Về Những Mã F
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi “Vì sao tôi sống?” cả. Bởi vì mặc dù chúng ta tập hợp những thành tựu hay mục tiêu nhỏ lại để tạo nên cuộc sống, nhưng bản thân chúng lại không phải là mục đích của cuộc sống. Đại học hay công việc, kết hôn hay tiền bạc sẽ giúp chúng ta “tiếp tục sống” cuộc sống của mình. Có niềm vui và giá trị đến từ những điều đó. Tuy nhiên những điều này không thể trở thành cái đích của cuộc sống được. Không có ai sống vì những điều đó cả. Đó là lý do tôi luôn cảm thấy khó khăn khi đặt cho mình câu hỏi “Vì sao tôi sống”.
Đối với câu hỏi “Tôi mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của mình” thì câu trả lời là vô cùng vô tận. Bạn chỉ cần lựa chọn và quyết định hành động theo ý nghĩa mà bạn muốn mang đến cho cuộc sống của mình. Cũng với một ý tương tự như vậy, dạo gần đây tôi đang băn khoăn về câu hỏi “Mình muốn được nhớ đến là người như thế nào”. Tôi nghĩ là tôi muốn trở thành một “người tốt”. So với câu hỏi “Vì sao tôi sống” thì nó cũng bớt trống không và ít buồn bã hơn, cũng không dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực như “Mình sống để trở nên như vậy sao?”
Tôi mong sao những người bạn của mình, hay một ai đó mà tôi không biết, và ngay cả tôi đều mang lại ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của riêng mình, hy vọng mọi người sẽ cố gắng sống tiếp bằng cách này hay cách khác