Hễ cứ nghĩ đến hai chữ “nỗi đau”, tôi lại vô thức cảm thấy đau là một cảm giác vô cùng buồn bã. Vì chỉ khi ta so sánh những trải nghiệm từng có, ta mới thấu hiểu những cảm giác ấy một cách chuẩn xác hơn. Rành là đều khiến người ta cảm biết một nỗi đau chân thực đến vậy, nhưng nhờ việc so sánh mà ta lại có thể phần nào vỗ về bản thân. Rằng thực ra năm ấy, ngày hôm ấy, người ấy và chuyện ấy, tất cả những gì đã qua, đều là những thăng trầm tự chúng ta vượt qua được rồi. Thực ra con người ta sống là quá trình người đó mổ xẻ linh hồn mình và chịu đựng cảm giác đớn đau mà thôi.
Phải chăng thời gian đang nung nấu ta? Thời gian những muốn nung nấu tôi thêm chín muồi, vậy mà tôi lại chỉ muốn làm một làn khói trắng, muốn dễ dàng thoát khỏi mọi sự kiểm soát của cuộc đời. Vì tôi không dám chắc, hương vị sau cùng có phải là hương vị tôi mong muốn hay không. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng không còn cả nghĩ như vậy nữa rồi.
Thời gian nung nấu chúng ta thành những con người khác nhau, cũng khiến những tình cảm trong chúng ta phai ra, thành thử mới có sự kết nối giữa con người và những xúc cảm bình dị. Cho nên chúng ta cũng không cần nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều. Cho dù có những thứ nặng nề tới nỗi không thể di dịch nổi, ít nhất không phải chuyện gì qua đi rồi cũng bắt buộc phải buông bỏ. Vì những điều ta còn lưu giữ bên mình sẽ trở thành một phần cuộc sống.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống bộn bề vần vò tôi thành một cuộn len rối tung, để rồi khi tôi tranh thủ đặt bút viết trong những khoảng nghỉ ngơi dù chóng vánh, tôi có thể may cho mình một tấm áo mới qua những con chữ sống động bằng chính ngòi bút này, để vừa có thể gìn giữ những câu chuyện cũ, đồng thời khoác lên một diện mạo mới cho chúng. Thời gian cứ lẳng lặng tạo thành những nếp nhăn và rồi lại là phẳng, xé rách rồi lại khâu vào, một quá trình không ngơi nghỉ.
Hết thảy những chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống vẫn đang tồn tại và xảy ra, còn làn khói trắng mỏng manh cũng có thể bay đến một nơi xa hơn thế.
Phải chăng thời gian đang nung nấu ta - Mong thời gian sẽ nung nấu mỗi chúng ta trở thành những con người bình thường, biết căm hặn và cũng biết hạnh phúc.