Khi hành tinh quê nhà nổ tung, người phụ nữ ta yêu bỗng bốc hơi vì một hiểu nhầm tai hại về không-thời gian, còn tàu vũ trụ của ta lao xuống tan xác trên một hành tinh hẻo lánh… thì chán đời cũng là dễ hiểu thôi phải không? Chán nản đến cùng cực, Arthur chỉ biết tìm quên trong những chuyến quá giang bất tận. Oái oăm thay, ngay khi anh bắt đầu nhen nhóm niềm vui sống và tưởng như bi kịch đã vĩnh viễn buông tha mình, thì bi kịch, chực chờ đúng lúc ấy, lại sổ ra.
Bi kịch ẩn dưới muôn hình vạn trạng: dưới hình dạng tiêu chuẩn của một ấn bản Bí kíp quá giang vào Ngân Hà mới toanh, rồi mang hình hài bất ngờ của một cô bé tuổi teen nổi loạn. Một lần nữa, Arthur lại phải cứu Trái Đất, cứu cuốn Bí kíp, cứu cô bé lạ lùng kia. Và một lần nữa, anh hoàn toàn ngơ ngác.
Cuốn cuối cùng của bộ truyện đem đến một cái kết có thể gây nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn là một kết thúc gợi nhiều suy ngẫm cho một hành trình phiêu lưu tuyệt vời dày đặc những cú ngoặt, những lý thuyết khoa học điên rồ và, dĩ nhiên, những màn cười đậm chất Ăng-lê.