“Tớ là học sinh tiểu học” kể một cậu bé luôn háo hức khám phá thế giới với cả trái tim trong trẻo và say mê, sẵn lòng chia sẻ những điều thú vị tới mọi người, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về Bảo Khang khi đọc cuốn sách này.
Dưới con mắt của Khang, mọi thứ xung quanh, dù gần gũi hay mới mẻ đều trở nên đáng yêu. Những câu chuyện nhỏ ở trường, ở nhà, những lớp học, những chuyến đi và cả những lỗi lầm đều được con quan sát, ghi chép, nâng niu như một món quà quý giá để từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.
Tôi tin rằng, những cô bé, cậu bé như Bảo Khang sẽ khiến người lớn chúng ta thấy mình trẻ lại, muốn chậm lại một chút để nhìn ngắm kĩ hơn mọi thứ – giống như các con, để một lần nữa được hoà mình vào thế giới trẻ thơ đã từng đi qua.
Nhận xét về cuốn sách Tớ Là Học Sinh Tiểu Học
“Tôi thực sự bất ngờ khi đọc “Tớ là học sinh tiểu học” của Mía – Bảo Khang” “tồ tẹt”.Đây là một tác phẩm rất “đời” là bởi sự chân tả và rất thực của một cậu học sinh trong hành trình học tập và sinh sống của mình. Từ từng thành viên trong gia đình đến từng tiết học, môn học,… trong nhà trường hay những chuyến đi, rồi những “góc tâm sự” đều được con mô tả chi tiết, dí dỏm và sinh động. Nó “chất” là bởi qua mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật hay tình huống trong sự “đời” đó con đều tự rút ra cho mình những bài học, những kinh nghiệm sống, hay đơn giản chỉ là những đánh giá tự nhiên về mọi thứ xung quanh, đó là một năng lực rất quan trọng, đó là một năng lực quan trọng của một người trưởng thành nhưng ở Mía đã dần được hình thành! Tôi rất yêu tác phẩm này” - Mai Văn Thi – Nhà đào tạo, Tiến sĩ khoa học Giáo dục
Trích đoạn sách Tớ Là Học Sinh Tiểu Học
“Viết nhật ký không những giúp tớ có thêm nhiều điểm cộng mà còn luyện cho tớ biết cách tư duy hơn trong môn viết văn. Ngày nào tớ quên viết thì hôm sau phải viết bù. Nhờ viết nhật ký mà tớ có thể nói ra tất cả những suy nghĩ của mình. Đôi lúc có những chuyện khó nói, tớ cũng đều viết vào nhật ký. Cuốn nhật ký như người bạn thân của tớ vậy. Tớ có thể kể cho nó nghe mọi thứ mà không cần phải ngại gì cả. Tớ sẽ duy trì việc viết nhật ký này cho đến khi tớ trở thành một người lớn thật sự. Không biết khi tớ trưởng thành thì tớ có tiếp tục viết nhật ký không nữa. Có lẽ là vẫn tiếp tục chứ nhỉ? Hi hi!”
“Tớ ở nhà ít lắm luôn vì tớ đi học cả ngày rồi về học các môn năng khiếu nữa. Nhưng mỗi giờ ở nhà của tớ đều rất vui. Về đến nhà là em trai chạy ùa ra đón tớ. Vui cực! Sau khi hoàn thành bài tập về nhà thì tớ được đọc sách, đọc mấy cuốn truyện yêu thích và được chơi boardgame với ba mẹ. Tớ rất quý khoảng thời gian ít ỏi ở nhà. Cuối tuần thì ba mẹ tớ không làm gì cả, chỉ dành trọn thời gian cho hai anh em tớ thôi. Lúc thì tớ được ba mẹ đưa đi khu vui chơi, lúc thì được đi xem phim, đi picnic. Tớ thích lắm!”