Mùa xuân năm 2007, lần đầu tiên tôi đặt chân đến xứ sở cờ hoa rộng lớn. Không kể Việt Nam là nơi tôi đang sinh sống, Mỹ là quốc gia tôi đến và ở lâu nhất, trên dưới 10 lần và đã ở đó với khoảng thời gian trên 5 năm.
Tôi tự nhận mình là một người may mắn khi có rất nhiều cơ duyên, cũng vì có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi nên tôi đã có cơ hội được đặt chân đến hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ.
Ngày trước tôi đã từng đọc cuốn tiểu thuyết “On the Road” của Jack Kerouac khi ông kể về cuộc hành trình nước Mỹ của chính ông với những người bạn sống ở những năm của thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Một thế hệ dường như mất phương hướng bởi cuộc chiến Việt Nam cùng với sự trỗi dậy của phong trào “hippie” cũng như cuộc cách mạng tình dục của một thế hệ sinh sau chiến tranh thế giới thứ II.
Những nhân vật trong cuốn sách là những người khao khát tự do, muốn khám phá, chỉ với ít tiền trong túi, họ đi xe quá giang khắp nước Mỹ để tìm bản ngã của chính mình. Họ đại diện cho một thế hệ mất phương hướng khi bỏ mọi thứ lại sau lưng trong cuộc hành trình mà không biết những gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước. Một cuộc sống giang hồ, tự tại đắm chìm trong tình yêu, thuốc gây nghiện và những chuyến phiêu lưu với những vùng đất tuyệt đẹp và những đêm dưới bầu trời đầy sao của nước Mỹ. Đó là một cuộc sống đầy tự do, mơ mộng mà trong những khoảnh khắc của cuộc đời mình, tôi đã từng muốn khám phá.
“Tôi không thuộc kiểu người trong cuộc hành trình đi tìm bản ngã của chính mình như Elizabeth Gibert trong “Ăn, Cầu nguyện và Yêu”. Tôi tự nhận mình chỉ là một khách lãng du đến với đất nước này, rất ngưỡng mộ những giá trị tự do và văn hóa Mỹ, đặc biệt không phải là người review (đánh giá) về du lịch. Có lẽ tôi chỉ là người kể chuyện những vùng đất đi qua, giới thiệu về lịch sử, địa lý, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực cũng như những trải nghiệm của chính mình.”
Trong hành trình dọc ngang khắp nước Mỹ tôi đã sử dụng rất nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, phà, tàu điện, xe lửa, taxi, xe bus, tàu thuyền, xe đạp, xe hơi và... cả cuốc bộ. Tôi đã trải qua những chuyến đi dài. Có những nơi chỉ đi ngang qua ngắm thiên nhiên, ghé vô những thành phố lớn đặc trưng tiêu biểu. Nhưng cũng có những vùng đất tôi ở vài ba tháng, thậm chí cả năm trời. Nhưng dù chỉ là lướt qua trong khoảnh khắc hay ở lâu dài thì tất cả đều cho tôi những trải nghiệm khó quên.
Tôi đã từng lang thang ở Times Square, nơi có những dòng người như nước chảy bất tận từ khắp nơi trên thế giới đổ về, cũng đã đặt chân lên tới đỉnh của tòa nhà Empire State Building, nơi King Kong (trong một bộ phim) đã từng chụp bắt những chiếc trực thăng mà ném xuống đất như những món đồ chơi, rồi từ trên đó tôi có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời của Manhattan. Tôi cũng đã đi đến tận những thị trấn nhỏ bé của vùng New England với những mùa đông dường như là bất tận với tuyết phủ trắng xóa, bồi hồi đứng trên những cây cầu có mái che nhỏ bé ngắm nhìn những dòng nước lặng lẽ chảy như dòng đời bên dưới.
Những ngày dài chỉ để dạo chơi trong rừng thu vàng rực ở thung lũng Chama, New Mexico chỉ để ngắm lá vàng và dòng sông bàng bạc lững lờ trôi qua những vách đá đỏ rực và nằm ngắm nhìn bầy nai dạn dĩ đạp lá vàng xào xạc ở rừng thu.
Cũng hạnh phúc khôn tả khi ngắm nhìn những dãy núi tuyết bị nhuộm hồng trong những chiều hoàng hôn trên đỉnh núi sa mạc của thành phố nhỏ bé Los Alamos hay những chiều hoàng hôn bất tận trên những thảo nguyên Wyoming.
Bước chân chìm ngập trong tuyết ở những ngôi làng xinh xắn có những ngôi nhà bằng gỗ ẩn mình sâu trong rừng, nơi có thành phố Taos cổ xưa của người da đỏ với những những phế tích xưa.
Tôi cũng không bao giờ quên được những khoảnh khắc lặng lẽ dưới những cây thủy tùng khổng lồ ở Yosemite, trong một ngày tuyết rơi hay trong thinh lặng chỉ nghe thấy gió thổi và thời gian,không gian không còn tồn tại ở những vực thẳm ở Grand Canyon.
Tôi nhớ hoài những ngày đi trên thuyền để bắt cua và câu cá ở biển South Carolina, ngồi trên xe hơi rong ruổi trên những thảo nguyên bao la và những cánh đồng bắp trải dài đến tận chân trời của những tiểu bang Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois...
Đi qua những nghĩa trang mênh mông buồn ở những tiểu bang miền Nam của South Carolina, West Virginia, Kentucky, Tennessee... xưa là những chiến trường khốc liệt của cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ, hay quỳ gối trong ngôi nhà thờ nhỏ bé đã trở thành phế tích ở Chimayo, một ngôi làng cổ của người Mexico xưa.
Ở đâu cũng để lại cho tôi những ấn tượng không bao giờ quên. Những thước phim quay chậm, những hình ảnh chụp làm kỷ niệm không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp của nước Mỹ. Có những nơi đi lại 3 đến 4 lần nhưng mỗi lần đến đều thấy khác biệt chẳng giống những lần trước. Nhớ những ngày rong ruổi lái xe qua những sa mạc trên đỉnh núi giữa khung cảnh vô cùng hùng vĩ và hoang vu ở New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming, Montana, Idaho... mới thấy mình bé nhỏ như hạt bụi đang bị những làn gió của đất trời cuốn đi.
...Và tôi biết một điều, trong ký ức, nước Mỹ với thiên nhiên hùng vĩ, với những giá trị tự do luôn là nơi chốn tôi mãi không quên. Nước Mỹ cũng là nơi mà rất nhiều người vẫn đang khao khát, đang mong ước đặt chân đến để chiêm ngưỡng, để sống với văn hóa, với những giá trị tự do của Nước Mỹ...