Đôi lúc bạn sẽ tự hỏi, ở một mình có buồn không?
Có chứ.
Buồn chẳng phải vì không có bạn bè, mà vì sống một mình quá lặng lẽ, thiếu vắng cái vị con người, không có hơi thở cuộc sống, dường như mọi thứ đều trở nên trống vắng.
Trước tiên bạn phải yêu thương bản thân, sau đó mới yêu thương người khác, thế rồi bạn sẽ lại được yêu thương, đây hẳn là một mối quan hệ tiến bước từ từ.
Chúng ta cần tới “Cảm xúc độc thân”, không phải là “độc thân” hay “cô độc”, mà là “một mình”.
Hoặc đúng hơn, điều đó được gọi là huyên náo một mình.