Ngay từ khi chập chững bước chân đến thế giới, Francie Nolan đã được định sẵn sẽ phải trở thành một thiếu nữ cứng rắn, bởi vì lớn lên trong khu ổ chuột Williamsburg ở Brooklyn, New York đòi hỏi con người ta phải luôn dũng cảm, khôn ngoan và mạnh mẽ. Thường bị hàng xóm khinh miệt vì những hành vi thất thường và lập dị của gia đình mình – chẳng hạn như bố cô, Johnny thích rượu và dì Sissy liên tục kết hôn nối tiếp nhau mà không ly hôn với chồng trước – không ai, kể cả là Francie, có thể nói rằng cuộc sống của gia đình Nolan thiếu kịch tính. Với những bước ngoặt choáng ngợp, đau lòng nhưng cũng đầy thăng hoa, những trải nghiệm hằng ngày của gia đình Nolan hiện lên chân thật, nguyên bản và là mối dây dịu dàng buộc những thành viên trong gia đình lại với nhau.
Những trích dẫn hay trong cuốn sách "Cây Brooklyn Xanh Biếc"
1. “Cầu Chúa,” cô cầu nguyện, “xin hãy để cho con luôn được là điều gì đó vào mọi giây trong mọi giờ của cuộc đời con. Hãy để con vui vẻ; hãy để con buồn bã. Hãy để con lạnh giá; hãy để con ấm áp. Hãy để con đói khát… rồi có quá nhiều thứ để ăn. Hãy để con rách rưới hoặc ăn mặc chỉnh tề. Hãy để con chân thành; hãy để con lừa dối. Hãy để con thật thà; hãy để con là kẻ dối trá. Hãy để con trở thành người đáng kính và hãy để con phạm lỗi lầm. Chỉ cần con được là điều gì đó vào mỗi phút mà Người ban ơn. Và khi con nằm ngủ, hãy để con luôn luôn có những giấc mơ, như vậy mọi mảnh ghép nhỏ của cuộc sống đều sẽ không bị mất đi.”
2. “Người ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì thật xa xôi,” Francie nghĩ, “một điều thật phức tạp và khó đạt được. Thế nhưng, thật ra chính những điều nhỏ bé đã tạo nên hạnh phúc; một chỗ trú khi trời mưa – một ly cà phê đậm nóng hổi khi ta buồn bã; đối với người đàn ông, một điếu thuốc cũng đủ mãn nguyện; một cuốn sách để đọc lúc cô đơn – hay chỉ là được ở bên người mà ta yêu. Chính những điều đó đã tạo nên hạnh phúc.”
3. “Cô là những cuốn sách mà mình đã đọc ở thư viện. Cô là bông hoa trong chiếc bình màu nâu. Một phần trong cuộc sống của cô được tạo nên từ cái cây mọc um tùm nơi sân nhà. Cô là những trận đấu khẩu gay gắt giữa cô và người em trai mà mình rất mực yêu thương. Cô là tiếng khóc tuyệt vọng trong bí mật của
Katie, là nỗi xấu hổ của bố khi loạng choạng về nhà trong cơn say túy lúy.
Cô là tất cả những điều đó và những điều khác không đến từ gia đình Rommely hay Nolan mà đến từ những gì cô đọc, quan sát và từ cuộc sống ngày này qua ngày khác. Đó là điều được sinh ra cùng với cô và chỉ với cô mà thôi – điều khác biệt hoàn toàn với bất kỳ ai khác trong cả hai gia đình. Đó là điều mà Chúa hoặc bậc toàn năng nào đó đã đặt vào từng linh hồn được Ngài ban cho sự sống – điều khác biệt duy nhất khiến không có bất kỳ hai người nào trên thế giới này có dấu vân tay giống hệt nhau.”