Sẽ như thế nào nếu loài người không phải là giống loài duy nhất phát triển trí thông minh và có thể dùng ngôn ngữ giao tiếp? Liệu khác biệt màu da, chủng tộc có còn ý nghĩa gì không khi con người giờ đây phải chịu những định kiến, phân biệt từ những giống loài khác?
“Từ bi”, “tình cảm”, “bác ái”…? Chắc chắn không.
“Tàn độc”, “hung bạo”, “ích kỉ”…? Hoàn toàn có thể.
Nơi ta thuộc về được viết dưới góc nhìn của Suối Nhỏ, cậu bé loài người sống trong một thế giới nơi mà con người chịu sự phân biệt và định kiến vô cùng nặng nề từ muôn loài. Như một hành trình dài để trưởng thành, Suối Nhỏ đã cố gắng vượt qua định kiến xã hội, những nỗi sợ bên trong, để có thể trở nên dũng cảm, đối diện với những nghi ngại về bản thân, để thực sự tìm ra được mình là ai, mình muốn và cần làm gì trong cuộc đời.