Ba tôi, một công dân bình thường, với những câu chuyện rất đỗi đời thường. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ những câu chuyện đời thường đó, với ao ước, chúng ta, những người diễm phúc còn cha và cả những người đã mất cha như tôi, trong khi mải mê với những điều mà ta cho là lớn lao, phi thường, lúc nào đó giật mình nhớ lại những điều rất đỗi bình thường của cha mẹ chúng ta, những người đã, đang thầm lặng hi sinh bên cạnh chúng ta, chăm chút cho ta từng điều nhỏ nhặt nhất để chúng ta đủ sức bay theo những giấc mộng của mình, đến nỗi nhiều lúc quên đi sự tồn tại của họ. Để ta tự nhắc mình mỗi ngày hãy làm một điều gì đó thật bình thường cho cha mẹ, hoặc cố dành vài phút giây tĩnh lặng nhớ về mẹ cha trong một cảm xúc thương yêu đằm thắm, êm dịu và một cảm giác biết ơn sâu lắng, ngọt ngào.
...
Và tôi muốn chia sẻ, để thế hệ tương lai biết rằng dù bất kỳ ba chúng ta là người như thế nào, có địa vị trong xã hội ra sao, thì diễm phúc nhất đời của mỗi con người là được có ba và còn có ba. Ba là món quà vô giá mà đấng tạo hóa ban tặng cho mỗi con người. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà để món quà vô giá ấy phí hoài cùng năm tháng.
(Trích “Ba - Món quà vô giá” - Ngô Thị Thu An)