"Thành phố này tuy lạnh lẽo khác thường, nhưng nó có thể bao trọn lấy mọi khát vọng tuổi trẻ của mỗi người.”
“Thành phố thì to, tôi thì nhỏ” của Thất Thiên Lộ Quá giống như một cuốn nhật ký ghi lại sự trưởng thành của mỗi người chúng ta - những người luôn hoang mang ở thực tại, mơ hồ với tương lai, nhưng vẫn không từ bỏ việc trưởng thành và phiêu bạt ngược xuôi nơi thành phố lớn để sinh tồn. Nó còn đề cập đến những câu chuyện liên quan đến các mối quan hệ, chẳng hạn như làm thế nào để chung sống hòa thuận với bạn cùng nhà, làm sao để tìm được cân bằng giữa tình thân và ước mơ hay tìm thấy niềm an ủi trong tình bạn, làm thế nào để nhìn rõ bản thân và đối phương, trở thành một người mạnh mẽ hơn nơi phố lớn nhưng cô độc này… thông qua 29 câu chuyện của những thanh niên mang trong mình lòng nhiệt huyết phấn không bao giờ bị dập tắt và niềm tin vào giấc mơ tỏa sáng. Bạn có thể bắt gặp trong đó một chị Na luôn sắp xếp cửa hàng nhỏ rất ngăn nắp, cô bạn Tinh Tinh vì thích xem phim “Ngộ Không kỳ truyện” mà đến Bắc Kinh trở thành một người trẻ xa nhà tự lập, có Tiểu Ngọc vô cùng tâm lý và cả Lâm Tiểu Thư chườm đôi mắt sưng húp vì khóc bằng lon bia ướp lạnh, có Lâm Lâm cố gắng gửi tiền về quê dù đang thuê căn phòng trọ chật hẹp, có Tiểu Nhẫn phải thu âm năm tiếng mỗi ngày mới kiếm đủ tiền thuê nhà, cùng những người đã đưa ra quyết định rời khỏi đô thị phồn hoa giống cô bạn Đào Tử… Những câu chuyện mà họ chia sẻ có thể trở thành chút ánh sáng trong cuộc đời bạn, để rồi vào những đêm thanh vắng, những khoảnh khắc muốn khóc lại thôi, ánh sáng ấy sẽ vượt qua trăm núi ngàn sống để tới ôm chặt lấy bạn, san sẻ nỗi buồn với bạn.
“Tại thành phố này, chúng ta đi từ Nam tới Bắc, từ Đông sang Tây. Chúng ta gặp nhau rồi lại ly biệt, hiểu rõ ý nghĩa của việc ở lại và ra đi trong cuộc đời nhau, giúp nhau trưởng thành, dạy nhau cách trở nên dũng cảm hơn.
Hỡi những người đang phiêu bạt ở thành phố lớn giống như tôi, nếu bạn vẫn tràn đầy kỳ vọng về thành phố ấy cũng như về tương lai của bản thân, tôi mong bạn hãy dũng cảm và vui vẻ bước tiếp, dù cho phía trước là chông gai trắc trở, là nước mắt đầm đìa.” – Thất Thiên Lộ Quá.