Đường cách mệnh và Sửa đổi lối làm việc cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thiên tài chính trị, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà tiên tri, tiên lượng có khả năng nhìn thấu suốt những thói hư tật xấu, bệnh tật, tiêu cực, hủ bại, hủ hóa của cán bộ, đảng viên khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Cả hai tác phẩm cho thấy tầm nhìn, cách nhìn và định hướng chính xác của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “xây” và “chống” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người bắt mạch đúng trọng bệnh của một bộ phận cán bộ, đảng viên khi có chút quyền trong tay là đè đầu dân, vác mặt làm quan cách mạng, quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, khinh thường dân, hẹp hòi, ba hoa.
Với sự tinh tường, mẫn cảm chính trị, cùng với trái tim, khối óc vì nước, vì dân của một trí tuệ siêu việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy con đường ngắn nhất đưa Đảng tới chỗ đánh mất vai trò lãnh đạo, cầm quyền là xa dân; ngược lại, sức mạnh vô địch của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Cán bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền xa dân, quan liêu, mệnh lệnh, sa vào chủ nghĩa cá nhân, làm mất niềm tin của dân là mất tất cả; làm theo cách quần chúng, theo đúng đường lối nhân dân, được niềm tin, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là có tất cả”.