Truyện ngắn khó - dễ, thành - bại nằm ở đường tơ kẽ tóc mà giọng văn đôi khi cũng có tính quyết định của nó. Lại đến mươi năm tôi ít viết truyện ngắn, lùi lại, nhẩm đọc những truyện đã viết của mình, thấy nhiều cái cũng sơ sài, ọp ẹp. Được vài cái trụ được chẳng qua là có cốt truyện vững mà thôi. Mới thấy đời văn thăm thẳm, càng đi càng thấy phía trước hút hắt, vô định. Nhưng rất đẹp. Đẹp trong sự bi tráng của cuộc sống lẫm liệt luôn dẫn dụ ngòi bút...
(Phùng Văn Khai)