Một họa sĩ bệnh tật mê đắm vẻ đẹp của một ca sĩ thần tượng trẻ tuổi, và tìm cách đuổi theo để vẽ tranh người đó, rồi tận mắt chứng kiến mọi thứ sụp đổ bởi một cơn bão tăm tối đáng buồn mà cả hai đều không thể kiểm soát.
Đây có lẽ là câu chuyện về nỗi ám ảnh và sự cô đơn. Về mong muốn biểu lộ bản thân mình và thấu hiểu người khác bằng nghệ thuật.
Đây cũng là một câu chuyện về sự vật hóa của cái đẹp trong thế giới hiện đại, một điều xảy ra với cả hai giới, đặc biệt là trong công nghiệp giải trí. Nhưng quan trọng hơn hết, đây là một câu chuyện về cảm hứng nghệ thuật và hội họa – đặc biệt là tranh Monet. Về cái đẹp và sự khao khát cái đẹp.
“Tôi luôn nghĩ, mong mỏi được chiếm hữu cái đẹp, lòng mê say hướng tới cái đẹp cũng là một biểu hiện khao khát mong muốn của con người”, Nguyễn Dương Quỳnh
“…Tôi nghe ông lảm nhảm đủ rồi! Đừng phí thời gian nữa! Ông nghĩ cậu ta sẽ đẹp đẽ được bao lâu? Chỉ vài năm nữa thôi, xương và cấu tạo cơ thể sẽ thay đổi, hóc môn sẽ làm hỏng sự cân bằng của gương mặt ấy… Đúng thế. Vẻ đẹp là thứ chỉ tồn tại trong khoảng khắc ngắn ngủi. Chính vì vậy mà cái đẹp mới đáng quý”.
*Tôi muốn có thể được như Monet. Muốn có thể vắt kiệt từng giọt sinh mạng cho cái gì đó ngoài sự tồn tại của chính mình." - Trích