“Huy hoàng, máu và nước mắt.
Viết cho những con người của quá khứ.”
Chúng ta không thể quay lại quá khứ để chứng kiến toàn bộ, mà chỉ có thể cố gắng tái hiện lại cuộc sống xưa cũ gần đúng nhất với lịch sử. Sự thật lịch sử của bất kỳ nhân vật nào cũng cần được tôn trọng nhưng ta có thể sáng tạo ngoài sử liệu, để kể về cuộc sống của những con người nhỏ bé trong thời đại ấy. Đó chính là cái hay của chuyện dã sử.
Đó là nỗi niềm mà Min Woo, một nhà văn hãy còn rất trẻ, đã gửi gắm qua tác phẩm đầu tay Sương khói Đông Kinh của mình.
Ý nghĩa “Sương khói” ám chỉ về cuộc sống phù du ở chốn Hoàng thành xa hoa. Trong triều đình hay nội cung đều là những cuộc tranh đấu một mất một còn. Không phải người chết thì ta chết. Cuộc chiến dai dẳng phải trả bằng cả tính mạng.
Đông Kinh là kinh thành vững chãi, được các bậc đế vương bao đời chọn làm kinh đô của Đại Việt. Nơi phồn hoa đô hội, tập trung linh khí trời đất. Ở nơi đây có những cảnh được phơi bày ra trước mắt, phồn hoa, náo nhiệt. Người ta ngỡ rằng tòa thành này sẽ vững bền trường cửu, vạn đại thiên thu. Nhưng rốt cuộc vẻ tráng lệ của kinh thành Đông Kinh đó cũng biến mất như sương khói như chưa từng tồn tại. Triều Hậu Lê mất đi quyền bính, vị thế của mình để rồi bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực của ba dòng họ Mạc, Trịnh, Nguyễn. Cuối cùng tàn lụi chỉ còn vương lại chút hoài niệm mà thôi
Mượn bối cảnh lịch sử Việt Nam dưới triều Hậu Lê, Min Woo đã xây dựng lên một câu chuyện mới dưới góc nhìn riêng của mình, mang thêm những nhân vật mới và lý giải độc đáo.
Cuốn sách vừa dùng để giải trí nhẹ nhàng, vừa là nơi để độc giả suy ngẫm thêm một chút về cuộc sống và tình người nơi chốn cung cấm chỉ có thể hình dung qua sách vở và những tư liệu cũ. Qua đó, người đọc có thể nhen nhóm tình yêu dành cho lịch sử và thêm yêu thích dòng sách dã sử.