Giáo dục tình cảm (tiếng Pháp: L'Éducation feelingale, 1869) là tiểu thuyết cuối cùng của tiểu. thuyết gia người Pháp Gustave Flaubert.
Tác phẩm được ông khởi thảo từ năm 1864, hoàn thành năm 1869, viết về mối tình lý tưởng lãng mạn của Frédéric Moreau, chàng trai trẻ trên đường tìm kiếm sự nghiệp và danh vọng với thiếu phụ Marie Arnoux. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng sự việc chuyến tàu La Ville-de-Montereau rời cảng Saint-Bernard vào ngày 15-9-1840, ở đó, không gian, dấu mốc của một chuyện tình diễn ra trong không khí của những biến động quan trọng trong đời sống chính trị Pháp (dù nhân vật chính là một thanh niên đi từ mơ mộng đến lãnh đạm và sụp đổ trong tương quan với bản thân lẫn xã hội).
Tình yêu của Frédéric và Marie Arnoux là thứ tình yêu được lấp đầy bằng những khoảng lặng. Marcel Proust, tác giả của Đi tìm thời gian đã mất đã đánh giá cao tác phẩm này khi nhận định rằng, “điều hay nhất trong giáo dục tình cảm, đó không phải là câu văn, mà là khoảnh trắng”. Giáo dục tình cảm được coi là một trong những cuốn tiểu thuyết có ảnh hưởng nhất thế kỷ 19. Tại thời điểm ra mắt, tác phẩm đã tạo ra những chiều hướng tiếp nhận trái chiều: được những người đương thời như George Sand và Émile Zola ca ngợi, nhưng lại bị Henry James chỉ trích, còn công chúng lúc bấy giờ thấy cuốn tiểu thuyết hoàn toàn “không sao đọc nổi”.
Phải sau nửa thế kỷ, Marcel Proust và các nhà tiểu thuyết lớn của thế kỷ XX đã đánh giá lại Giáo dục tình cảm và có những ghi nhận xác đáng về giá trị. Sau đó, với trào lưu Phê bình mới, Tiểu thuyết mới, Giáo dục tình cảm thành kiệt tác được tôn sùng.
Ngày nay nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hiếm thấy những cuốn ngang tầm với tác phẩm trong nền văn chương thế giới. Và việc số đông người, trong một thời gian dài, không hiểu nổi, chính là số phận của một vài kiệt tác “do vượt trên tầm của thời đại quá cao, quá xa, thành thử để có thể ngắm được trọn vẹn, ước lượng được tầm vóc thực của chúng, phải có độ lùi mà chỉ hậu thế mới đạt tới”.
Nhận xét
"Flaubert, chỉ bằng một cụm từ - một lời nhận xét về một vật tầm thường nào đấy - có thể truyền tải toàn bộ nỗi đắng cay của dục vọng, nỗi bi thương về sự thất bại của con người; cách ông miêu tả một cảnh đơn giản nào đấy sẽ kết bằng một điệu tàn phai khiến ta nhớ đến thứ thơ ca hay âm nhạc tuyệt diệu." - Edmund Wilson
"Giáo dục tình cảm khởi thảo năm 1864, hoàn thành năm 1869; viết về những gì gần gụi nhất với bản thân tác giả. Mối tình của Frédéric Moreau, nhân vật chính, đối với Marie Amoux bộc lộ nhiều nét tâm tư của Gustave Flaubert đối với Elisa Schlésinger, người phụ nữ gặp bên bờ biển Trouville, tình yêu sét đánh ở tuổi mười sáu, và suốt đời chỉ là mộng tưởng. Số phận riêng của nhân vật biểu lộ trải nghiệm chung của cả một thế hệ. Flaubert viết cho George Sand rằng Giáo dục tình cảm là cuốn sách rất chân thật "cung cấp một khái niệm đúng đắn về những con người thuộc thế hệ chúng ta". - Dịch giả Lê Hồng Sâm