Là ông Andersen, người Đan Mạch, một nước thuộc phía Bắc châu Âu ấy. Mà ông ấy kể chuyện này từ năm 1845 lận. Nghĩa là đã cách nay gần hai trăm năm rồi.
- Chắc là được kể vào một ngày mùa Đông?
- Đúng vậy. Vào tháng 12 năm ấy.
- Nhưng liệu người ta có tin là chuyện có thật không?
Vào một ngày Đông lạnh giá gần hai trăm năm về trước
Hôm ấy cũng là một ngày trời lạnh mà còn lạnh hơn đêm nay ở đây. Đó là một ngày trong khoảng lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Vì không bán được diêm nên cô bé không dám về nhà. Cuối cùng, cô đến ngồi ở bậc thềm nhà kia để trốn cái thời tiết giá lạnh kinh khủng ngoài đường.
Rồi vì lạnh quá, cô bé đánh liều bật từng que diêm lên để lấy hơi ấ cho đến khi que diêm cuối cùng được bật lên thì bà ngoại cô bé đã xuất hiện. Bà ôm lấy cô vừa truyền hơi ấm vừa truyền tình cảm nồng nàn nhất cho cô. Cô nói với bà ngoại: "Cho con đi theo bà ngoại đến gặp Thượng đế nhé!".
Sáng hôm sau người ta thấy cô bé ngồi trên bậc thềm bất động. Vì cô đã được bà ngoại dẫn theo đi gặp Thượng đế từ đêm qua rồi.
Quyển sách nhận định:
- Thương cô bé bán diêm lắm. Nhưng cô cũng đã được an ủi đôi phần. Trước khi đi gặp Thượng đế, cô đã được nhìn thấy những ước mơ của mình qua ánh lửa của những que diêm rồi cuối cùng được bà ngoại ôm trong vòng tay trìu mến và ấm áp