“Ngày hôm nay của bạn thế nào?
Đôi lúc hãy dừng lại giữa dòng đời bận rộn
Và tự hỏi mình là ai, đang đi đâu, làm gì.”
Nhiều người cảm thấy chán nản, tự ti về năng lực, ngoại hình, tính cách của mình. Phải chăng bản thân họ thật sự có vấn đề? Không phải, đó là do những kỳ vọng và mong cầu quá lớn của mỗi người về bản thân. Ai cũng tự huyễn hoặc rằng mình phải có ngoại hình xuất chúng, vốn hiểu biết sâu rộng, tài ăn nói tuyệt vời. Hệt như con tằm nhả tơ tạo thành chiếc kén vững chắc và tự nhốt mình trong đó, chính những điều xuất phát từ mong muốn của chúng ta lại đang trói buộc và giày vò ta mỗi ngày.
Những lúc như vậy, ta nên cố gắng thúc đẩy bản thân để đạt tới tiêu chuẩn mình hằng mơ ước, hay từ bỏ mộng tưởng ấy? Nếu biết buông bỏ những tham vọng hư ảo, ta sẽ thấy bản thân trong hiện tại cũng đã rất ổn rồi, không cần phải ép mình nỗ lực thêm nữa. Chỉ cần chấp nhận hiện thực như những gì vốn có, mọi phiền não, bất mãn sẽ dần dần biến mất, và trong ta ngập tràn lòng biết ơn vô bờ bến.
Giác ngộ không phải điều gì đó cao siêu, chỉ đơn giản là nhận biết hiện thực như những gì vốn có. Hiểu đúng về hiện thực chính là trí huệ. Nhìn vào bản chất của sự vật, sự việc, ta sẽ thấy không có gì tồn tại đơn độc, tất cả đều ở trong mối quan hệ tương quan; cũng không có gì vĩnh cửu, vạn vật đều biến đổi từng phút, từng giây.
Hy vọng cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ luôn chín ngọt, tỏa hương như hoa trái rực rỡ trong sắc thu vàng.
Không phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai mà là hiện tại
Không ở đâu xa mà ngay tại đây
Chẳng phải người khác mà tự tỉnh thức trong tâm mình
Chính là con đường để được tự do, hạnh phúc.