Ramanuja đã hỏi anh ta: “Anh đã bao giờ yêu ai chưa?”
Người đàn ông trả lời: “Không, tôi không bao giờ quan tâm đến cái thứ trần tục như thế. Tôi không bao giờ hạ thấp như thế; tôi muốn trải nghiệm Thượng đế”.
Ramanuja đã hỏi lại: “Anh không bao giờ quan tâm đến tình yêu một chút nào à?”
Người tìm kiếm đó trả lời dứt khoát: “Tôi đang nói sự thật”. Người đàn ông tội nghiệp này đã nói như thế bởi anh ta nghĩ mình nên như thế. Trong thế giới tôn giáo thời đó, nếu đã từng yêu thì sẽ không phải là người có tư cách. Anh ta chắc chắn rằng nếu mình nói mình đã yêu ai đó thì nhà huyền môn này sẽ yêu cầu anh ta từ bỏ tình yêu này ngay tại chỗ - từ bỏ những gắn bó của anh ta, bỏ lại phía sau mọi cảm xúc trần tục trước khi đi tìm sự hướng dẫn. Vậy nên, ngay cả nếu người đàn ông này đã yêu ai đó thì anh ta vẫn cứ phủ nhận điều đó.
Nhưng bạn có thể tìm đâu ra một người chưa bao giờ yêu, cho dù chỉ một chút? Ramanuja đã hỏi lần thứ ba: “Hãy nói điều gì đó. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Thậm chí không có một chút tình yêu đối với người nào đó, đối với bất kỳ ai sao? Bạn không yêu bất cứ ai dù chỉ một chút sao?”
Người tìm kiếm đó nói: “Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tại sao thầy cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi? Thậm chí tôi không muốn dính líu đến tình yêu. Tôi muốn trải nghiệm Thượng đế”.
Ramanuja đã trả lời: “Vậy thì bạn sẽ phải thứ lỗi cho tôi. Bạn hãy vui lòng đến chỗ người nào đó khác. Kinh nghiệm của tôi mách bảo tôi rằng nếu bạn đã yêu ai đó, bất kỳ ai, nếu bạn đã có dù chỉ một sự thoáng qua về tình yêu thì tình yêu đó có thể trải rộng tới nơi có thể chạm vào Thượng đế. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ yêu thì trong bạn không gì có thể phát triển. Bạn không có hạt mầm để nó có thể phát triển thành cây. Hãy đi và yêu cầu người nào đó khác”.