Phật trong hẻm nhỏ là một tập truyện không thuần nhất về chủ đề, tuyển tập này không khắc họa những mảnh linh hồn trẻ tuổi cô đơn (như người ta thường hy vọng từ ngòi bút một người trẻ) hay những “đặc sản miền Tây sông nước”, hoặc cách tân, siêu thực… Phật trong hẻm nhỏ là một bộ sưu tập những bức tiểu họa về đời sống mà đời sống thì phong phú hơn nhiều so với những vệt mà mọi người mong đợi.
Đó là một vùng đất bị hạn hán đe dọa (Châu Thổ), là những con người không tổ quốc sống bên rìa thế giới (Mép rìa), những cuộc đời vô vị, loé lên chút hạnh phúc mong manh (Chiếc muỗng) hay những người chưa sẵn sàng, hoang mang đối diện với dịch bệnh (Đêm đầu tiên trên địa cầu)…
Độc giả đã quen với một Huỳnh Trọng Khang quanh quẩn trong những tiểu thuyết về một Sài Gòn xa xưa, giờ sẽ biết thêm về một Huỳnh Trọng Khang lang thang trên địa hạt truyện ngắn, ra khỏi địa giới Sài Gòn và đến dần lằn ranh của giấc mơ. Nhưng dù ở địa giới nào, bằng thể loại nào, Huỳnh Trọng Khang vẫn thể hiện một phong cách tự nhiên, dạo chơi cả trong những điều vô vị và phù phiếm.
Trong đại dịch thế kỷ vừa qua, nhiều người hỏi các nhà văn, đặc biệt là các nhà văn trẻ đang làm gì? Có phải họ đang bỏ quên đời sống, những bất hạnh, khó khăn ngoài kia để theo đuổi những giấc mộng viễn vông? Phật trong hẻm nhỏ có thể không phải là câu trả lời duy nhất và thuyết phục nhất, nhưng tập truyện cho thấy đời sống vẫn tiếp diễn và văn chương không phải là cuộc trốn chạy hiện thực để vùi vào hư cấu, trái lại, bằng hư cấu văn chương, thế giới có thêm một hiện thực khác để soi chiếu, rằng văn chương không phải là báo chí, nó không khắc hoạ, hay cố trở thành tấm giấy can lại hiện thực, đôi khi nó là một phong vũ biểu, dù nói chuyện quá khứ hay tương lai, nó vẫn đang góp vào cái thế giới đang vận động này.
Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Một số trích đoạn hay
"Nghĩ đến sau mùa hạn mặn này, liệu đám trò nhỏ còn tin những gì ông nói về “châu thổ phù sa màu mỡ” nữa không. Trọng lực của Trái đất như hút dính ông sâu xuống châu thổ, mấy ngón chân bấu chặt. Dưới cái nắng chấp chới, châu thổ hóa thành một huyền thoại. Hơi nóng bốc lên đẩy trời cao thêm, con người thì kéo ghì xuống, lún sâu. Mặt trời cứ như thể phóng mãi ra mà nhìn xuống một vùng châu thổ chỉ còn là mảng nâu xám với mấy ngàn đầu người nhô lên như nấm đòi nước."
- Châu thổ -
"Chúng hỏi tôi nghề nghiệp là gì, tôi cũng không thể nói, nếu nội trợ cũng có thể tính là nghề nghiệp, nếu làm mẹ cũng có thể coi là một nghề bạc bẽo, không lương thưởng tăng ca, không có ngày nghỉ phép, không cả nghỉ hưu, đến già, đến chết. Rồi chúng hỏi tôi có hạnh phúc không thì tôi im lặng. Thà chúng hỏi những con cá trong bể có hạnh phúc hay không tôi còn trả lời được là có, chúng hạnh phúc lắm chứ."
- Bể cá -
"Nước che chở cho họ, ve vuốt họ, an ủi họ. Dòng sông trở thành đồng phạm cho một tội lỗi mà hai người sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, họ sẽ mãi gắn với dòng sông, gắn liền với những con nước, để canh chừng nó, để biết chắc là nước không phản bội."
- Mép rìa -
"Thời còn trẻ, khi đang độ thanh niên, khi cuộc đời đơn giản như phím đàn, trắng và đen, đen và trắng, cứ thế bước, trắng và đen, đen và trắng, chẳng gì có thể gây phiền lòng, chẳng gì có thể gây cản trở. Nhưng giờ anh đã biết, đời không chỉ trắng và đen, nhiều khi để chọn trắng phải ngả sang đen, nhiều khi đã ngỡ đứng trong đen nhưng thật ra là trắng. Giờ anh cũng biết, anh phải chơi một bản đàn, đàn phải càng dài như chính đời anh vậy."