"Công trình của Louis Malleret với nhan đề L'Archéologie du delta du Mékong, gồm 4 tập, ấn hành từ 1959 đến 1963, đến nay vẫn là một điểm khởi đầu bắt buộc cho tất cả mọi nghiên cứu khảo cổ về các tỉnh miền Nam của Việt Nam"
(Michèle Vallerlin và Pierre - Yves Manguin)
"Người ta từng nói và đôi khi từng nghĩ rằng khảo cổ học của Việt Nam thật nghèo nàn. Từ 15 năm nay, tôi không ngừng phản đối lời khẳng định này, vốn xuất phát từ những so sánh nông cạn, và sự chứng minh tốt nhất tôi thích đưa ra đó là những khám phá về Óc Eo mà người đồng nghiệp trẻ của tôi, Bernard Groslier, đã tiến hành phối hợp bằng thám hiểm tọa độ từ trên không.
Trên thực tế, Việt Nam trải dài về vĩ độ, được hưởng bờ biển dài, có sức sáng tạo mạnh mẽ, vì thế, đất nước này đã và luôn luôn là điểm giao thoa gặp gỡ của các nền văn hóa. Bảy nền văn hóa đã có mặt trên lãnh thổ này suốt chiều dài lịch sử, và đối với các nhà nghiên cứu khảo cổ học, ngữ văn học, dân tộc học và sử học thì đây là mảnh đất tiền định dành cho nghiên cứu.
Các nền văn minh lớn đề được phát triển từ các vùng đồng bằng và miền duyên hải nối liền với biển. Việt Nam đã được thừa hưởng từ thiên nhiên và từ con người một thiên hướng quan trọng góp phần vào sự phát triển của khoa học nhân văn" .
(Louis Malleret)
Thông tin tác giả
(1901-1970)
Từ một giáo viên dạy văn trẻ tuổi mới tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Saint-Cloud, ông xin được chuyển sang Đông Dương công tác và có mặt ở Sài Gòn vào năm 1929. Hơn một phần tư thế kỷ lưu trú ở Việt Nam (1929-1957) đã đưa Louis Malleret thành biểu tượng cho những tiến bộ về nghiên cứu châu Á và những thay đổi tích cực của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO). Chính ông là người đã phát hiện ra thương điểm chứng minh sự tồn tại thực sự của đất Phù Nam xưa. Cũng chính ông đã lãnh đạo EFEO từ năm 1950 đến 1956, thời kỳ mang tính bước ngoặt đối với lịch sử của Viện. Trước đó, ông từng là thủ thư ở Hội Nghiên cứu Đông Dương (1930-1942) và là Tổng thư ký của Hội (1942-1948), quản đốc Bảo tàng Blanchard de la Brosse (nay là Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 1935, Malleret trở thành chuyên gia chính thức của EFEO kể từ năm 1943.
Là một người đa năng, nhà khảo cổ học Louis Malleret đã đồng thời theo đuổi đam mê thời trẻ của mình về lịch sử hiện đại, nghiên cứu văn học, từ thủ thư đến quản đốc bảo tàng. Lý lịch độc đáo của nhà nghiên cứu này đã cho phép trụ sở của EFEO được tạm thời bố trí ở miền Nam, trước khi chuyển hẳn về Paris vào năm 1963. Đặc biệt là ông đã góp phần mở rộng hợp tác hiệu quả trong giới hạn lâm Pháp-Việt và trên trường quốc tế, quy tụ họ xung quanh các bộ sưu tập và các nguồn tài liệu lưu trữ ở Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.