Rin – học sinh năm hai trung học phổ thông – đang có một tình yêu xa với Michitaka – cậu bạn vốn cùng lớp nhưng phải chuyển nhà đến vùng Kyushu. Bố mẹ của Michitaka rất nghiêm khắc và không cho cậu động vào điện thoại, phương thức liên lạc duy nhất chính là qua tin nhắn. Vì muốn đến gặp Michitaka, Rin cố gắng đi làm thêm rồi tình cờ dính dáng đến Kai – bạn cùng lớp đồng thời là bạn thân của Michitaka. Tin nhắn từ Michitaka dần ít đi, Rin trở nên bất an. Chẳng hiểu sao Kai lại thường xuyên giúp đỡ cô. Tuy nhiên, Kai nắm giữ một bí mật mà Rin tuyệt đối không được biết…
"Đó là một tình yêu không thể tha thứ, chẳng thể nói với bất kỳ ai. Tuy vậy, tôi vẫn mong em mỉm cười..."
Một cuốn oneshot đầy xúc cảm mà nếu bỏ lỡ sẽ chỉ toàn là tiếc nuối...
TRÍCH DẪN:
“Khi nào con thấy đau khổ, khúc ca này sẽ là liều thuốc chữa lành nhé.
Đây không phải là bản nhạc buồn đâu, mà là bản nhạc yêu thích của bà. Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ nghe bài này là bà lại khóc.
Tuy nhiên, cũng có lúc nước mắt lại là một phương thuốc đấy. Mỗi khi muốn khóc là bà lại nghe bản nhạc này, và thế là nước mắt sẽ rơi. Kì lạ làm sao, bà lại thấy khỏe mạnh hơn một chút, và có thể mỉm cười được rồi.
Vì thế nên con cũng hãy như vậy nhé. Mỗi khi bật khúc nhạc này, con có khóc cũng không sao. Mỗi khi con khóc, những thứ đáng ghét cũng theo nước mắt trôi đi, chắc chắn con sẽ cảm thấy ổn hơn.”