"Ám ảnh tính dục gợi dẫn con người về sự tồn tại mang tính chất bản thể và cảm thấy sự cần thiết của các mối quan hệ với kẻ khác - kẻ lấp đầy những nghi hoặc và thiếu hụt trong mỗi người. Thế nhưng trong một xã hội trọng vật chất và đầy cạm bẫy, người ta lại cảm thấy mối quan hệ ấy thật mong manh. Càng hiếu thấu sự tồn tại ngắn ngủi, bất chợt của sợi dây vô hình về mặt tình cảm giữa người với người, về kiếp người, con người càng cảm thấy cô đơn. Khi nỗi cô đơn đi đến tận cùng, mỗi người lại bước vào cuộc hành trình mới, tìm một điểm tựa cho tâm hồn đang đầy rẫy thương tổn.
Có lẽ, khi khủng hoảng niềm tin giữa người với người đã đến mức bị kịch, con người chỉ còn cách tìm đến một thứ gì đó khác con người, minh triết hơn và thanh bạch hơn. Thế giới của tâm linh, thần giáo đem đến cho con người sự tĩnh tại, thấu đạt và vì thế, mặc nhiên ám ảnh tâm linh xuất hiện như một cứu rỗi cho những con người/nhân vật đang chìm ngập trong hoài nghi. Đó chính là sự an trú cho cái Tôi tiềm thức, nơi mà sự xung đột giữa cái Tôi vô thức và cái Tôi ý thức không thế giải quyết được".
- VŨ THỊ TRANG