Hai mươi tuổi. Chúng ta hãy còn trẻ. Tuổi trẻ vô giá. Ba mươi tuổi, chúng ta có gì, chúng ta tìm kiếm điều gì? Khong còn trẻ, cũng chẳng phải đã già, chính cái ẩm ương mới thật đáng sợ. Và có lẽ sẽ đáng sợ hơn khi năm ba mươi ta còn là một bà cô ế. Dứt khoát chọn phấn đầu kiếm tiền, làm một người phụ nữ độc lập, qua quýt vội vàng với yêu đương nam nữ, hay đầu tư hẳn hoi xây dựng một gia đình và ngập ngụa trong đống rắc rối mà hôn nhân mang lại.
Nhân vật Trần Tô cho ta thấy một cái tôi mâu thuẫn và hoang mang trước tuổi tác điển hình đến không thể điển hình hơn, dù bạn đã ngấp nghé ba mươi, qua ba mươi hay đang ở độ đôi mươi phơi phới.