"Tôi muốn mách độc giả rằng hãy đọc cuốn sách này của Nguyễn Xuân Khánh rồi các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều lý thú về những sáng tác văn nghệ ở những ngày đã xa. Điều thú vị lớn nhất mà độc giả có thể tìm thấy ở đấy là thế giới quan và ý thức nghệ thuật của một thời đại văn học." - Nhà nghiên cứu phê bình văn học Lã Nguyên
Chúng ta hãy cùng gặp lại không phải Nguyễn Xuân Khánh của Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn mà Nguyễn Xuân Khánh của RỪNG SÂU - những sáng tác đầu tay được được dư luận văn nghệ đương thời biểu dương.
Trích đoạn
- Nhưng một tạ thóc bây giờ to quá.
- Lãng phí!
- Sao lại gọi là lãng phí?
- Hay là bớt người học vậy. Chỉ cần cử đi 3 em. Lúc về trẻ nó sẽ dậy nhau.
Anh Năng từ lúc nãy vẫn ngồi trầm lặng uống bát nước chè xanh khói nghi ngút. Khi mọi người chừng đã hết ý kiến, Năng mới nói:
- Đời chúng nó không giống đời chúng ta xưa đâu. Chúng ta chỉ biết ăn, biết làm là chính.
Còn con trẻ hiện nay phải cho chúng nó vui chơi nữa. Không nên hà tiện đối với cái vui của trẻ em. Dù đánh nhau khổ cực thế nào cũng phải nghĩ đến cái vui của các em. Một tiếng cười của trẻ nhỏ là một điều sung sướng của người lớn. Đừng hà tiện để rồi sau này lũ trẻ lớn lên chúng sẽ trách cha anh là những lão thiển cận
...
Một tạ gạo trong chiến tranh dành ra cho thiếu nhi đi học múa rối! Thật không ngờ cái chuyện tưởng như trò chơi ấy lại được một ban quản trị thảo luận kỹ càng như vậy. Điều không ngờ nữa là người ta đã đồng lòng quyết định làm việc đó hết sức nhanh chóng.
(Một chuyện ở Đô Lương)
"Cái bước chân đầu tiên của tôi vào con đường cách mạng như thế đấy. Mới đầu tôi rất ngỡ ngàng, tưởng rằng làm cách mạng phải tài giỏi lắm, khó khăn lắm, nhưng rồi tôi hiểu ra một người như tôi cũng có thể làm cách mạng được. Anh Bẩy giao cho tôi mang tài liệu truyền đơn đến những cơ sở khác. Tôi giấu tài liệu trong thúng gạo, dưới đáy những sọt lá dâu rồi kĩu kịt trên vai gánh đi những chợ xa chợ gần, lắm lúc phải qua mặt cả những thằng Tây. Tôi chợt hiểu ra làm cách mạng cũng giống như việc gánh gạo đi chợ nuôi chồng nuôi con. Có lúc anh Bẩy lại giao cho tôi ra đê bắt liên lạc đón những đồng chí ở nơi khác về. Trước khi đi nơi khác, đến tạm trú ở nhà tôi. Đêm khuya ngồi bên bếp lửa thổi bát cơm trộn khoai trộn ngô cho đồng chí của mình ăn, tôi lại ngẫm nghĩ thấy việc làm cách mạng còn giống như công việc của người chị người mẹ trong gia đình chăm sóc cho đàn con đàn em thân yêu của mình..."
(Những gốc đa đầu làng)
Trích đoạn giới thiệu/ phê bình của nhà nghiên cứu văn học Lã Nguyên:
- Tôi muốn mách độc giả rằng hãy đọc cuốn sách này của Nguyễn Xuân Khánh rồi các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều lí thú về những sáng tác văn nghệ ở những ngày đã xa. Điều thú vị lớn nhất mà độc giả có thể tìm thấy ở đấy là thế giới quan và ý thức nghệ thuật của một thời đại văn học.
- Mười mấy truyện ngắn trong tuyển tập này của Nguyễn Xuân Khánh đều thuộc về truyện kể - khúc ca có nguồn gốc từ thời cổ đại, nội dung trần thuật của nó là chiến công của người anh hùng (...) Điểm nhấn về mặt thi pháp của truyện chiến công là tổ chức sự kiện như một chuỗi thử thách và kết thúc có hậu. Kết thúc có hậu sau chuỗi thử thách trong tổ chức sự kiện biến mười mấy thiên truyện kể của Nguyễn Xuân Khánh thành những khúc ca khải hoàn.
- Mô tả nhân vật như những chiến sĩ, truyện ngắn của Nguyễn Xuân Khánh làm nổi rõ hai phẩm chất cốt lõi của “con người mới xã hội chủ nghĩa”: tinh thần thép và đức hi sinh (...) Đức hi sinh quên mình và tinh thần thép khiến hình tượng “con người mới xã hội chủ nghĩa” hiện lên trong sáng tác văn học như những tấm gương sáng, những pho tượng đồng trường tồn, bất hủy bất hoại.
- Tôi đang giới thiệu những truyện ngắn của Nguyễn Xuân Khánh mà chắc giờ đây đã trở nên xa lạ với công chúng độc giả, nhất là những ai không làm công việc nghiên cứu văn học.
Tôi chia đường văn của Nguyễn Xuân Khánh thành ba chặng và tạm gọi tên như sau:
- Chặng thứ nhất (1958 - 1968) - Truyện ngắn hiện thực xã hội chủ nghĩa,
- Chặng thứ hai (1969 - 1990) - Tiểu thuyết trào phúng hiện thực,
- Chặng thứ ba (từ 2000) - Tiểu thuyết dụ ngôn tân cổ điển.
Tôi hi vọng, đọc xong tập truyện ngắn này, các bạn sẽ có cái nhìn toàn diện đối với đời văn của Nguyễn Xuân Khánh như một chỉnh thể. Tôi cũng hi vọng đọc xong tập truyện ngắn này mỗi độc giả có thể tự lí giải vì sao sau năm 1975 nhu cầu đổi mới văn nghệ trở thành cấp thiết và sự đổi mới đã diễn ra sôi nổi như một tất yếu.