“Tại sao con người có thể làm như vậy?”
“Con người là thế! Có dục vọng ắt có tham lam, có tham lam ắt có tà ác. Lòng người mãi mãi còn đáng sợ hơn cả quỷ thần.”
Ông lão mặt tròn trầm mặc chốc lát: “Ừ, tôi hiểu rồi, đi thôi.”
“Con người không phải Bồ Tát cũng không phải cầm thú, nhưng bất hạnh ở chỗ con người cứ muốn tỏ ra rằng mình lương thiện như Bồ Tát nhưng lại luôn hành động theo bản năng của loài cầm thú.”
Ông lão áo vàng cười sang sảng: “Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.”