Vẫn Paris - thời của vùng tạm chiếm kéo dài qua thập niên 1960 - với những vỉa quặng ký ức, với những cuộc kiếm tìm và lạc lối, vẫn cửa hiệu u tối và góc quán của lãng quên, Patrick Modiano lần này sẽ đến cùng độc giả Phanbook qua ba tiểu thuyết:
- Con chó mùa xuân (Chien de printemps)
- Hoa của phế tích (Fleurs de ruine)
- Kho đựng nỗi đau (Remise de peine).
Con chó mùa xuân
Vẫn với lối viết đơn giản mà tinh tế, Patrick Modiano đã dần người đọc vào một hành trình lạ lùng khi hai con đường ngược nhau, cắt nhau nơi ký ức. Như một tất định của đời sống, có tồn tại rồi sẽ có lãng quên, cuối cùng thì không gì có thể níu kéo được hiện hữu thuộc về quá khứ, và tất cả được chứa đựng trong lặng im vĩnh viễn.
Hoa của phế tích
Từ câu chuyện một đôi vợ chồng trẻ tự sát vì những lí do bí hiểm mở ra một cuộc điều tra, theo đó là những bước chân lần theo những khu phố cũ, những đại lộ, những tòa nhà… đậm dấu tích của quá khứ. Giọng văn chậm rãi với những câu chữ buồn mà đẹp đến nao lòng của Patick Modiano mang đến cho độc giả những dư âm mãi váng vất.
Kho đựng nỗi đau
Một lâu đài tàn phế, một đồng cỏ mọc cao nơi chúng tôi từng cùng nhau thả diều, những di chuyển đi về của những người đàn bà kì lạ,… Những kỉ niệm êm đềm của tôi cùng người em của mình “vừa thoáng qua lại vừa đều khắp”, “vừa kín đáo lại vừa tinh tế hé mở” khắc đều, loang dần lên những trang sách và in hằn trong trái tim người đọc.
Để từ đó người đọc có thể thấy được văn chương của Patick Modiano là văn chương của ký ức, bất định tương lai.