Vô thức
Nhắm mắt, con người chạy trong sự lạc lối.
Con người sống trong sự vô thức. Họ dành cả đời nhìn ra bên ngoài giữa vô vàn sự lạc lối, nhưng chẳng một lần ngoái lại bên trong. Họ theo đuổi vô tận khoái lạc giả tạo, họ theo đuổi triền miên đau khổ, họ theo đuổi mênh mông sự trống rỗng nhưng chẳng một lần chấp nhận hạnh phúc thật sự - thứ mà họ đã dành cả đời mơ đến - bước vào cuộc đời mình.
Con người sống trong sự vô thức. Họ dành cả đời chối bỏ hạnh phúc thật sự bước vào cuộc đời mình, một cách mù quáng; rồi lại tự hỏi, hạnh phúc ở đâu; hạnh phúc Ở đâu khi con người chìm vào đau khổ, hạnh phúc ở đâu khi con người cô đơn giữa đêm tối, hạnh phúc ở đâu khi con người luôn sa mình vào lòng Vô thức. Con người dành cả đời đắm chìm trong vô thức; họ sở hữu đôi mắt nhưng luôn đóng chặt nó. Sống trong vô thức, nội tâm họ trở nên trống rỗng, linh hồn họ kiệt quệ, họ đau ở tim, khi con tim là thứ họ chưa bao giờ cảm, chưa bao giờ thấy...