Nếu nhận được câu hỏi này, đa phần chúng ta sẽ trả lời rằng:
“Tôi đi tắm.”
“Tôi nghe nhạc, những bài hát có thể phần nào xoa dịu nỗi đau.”
“Tôi nấu ăn, chỉ có đồ ăn mới là chân ái.”
Và “Tôi buồn chán, tôi vẽ tranh”.
Những nỗi buồn ngẫu nhiên, những nét vẽ ngẫu nhiên, những màu sắc ngẫu nhiên… Khi tôi buồn chán, “tôi luôn để đôi tay mình tự quyết định những việc chúng muốn làm. Tôi thả trôi bản thân. Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về những thứ mình muốn làm. Tôi muốn bản thân mình hạnh phúc khi làm những điều mình muốn. Khi buồn chán xuất hiện, tôi để đôi tay và suy nghĩ được tự do nhảy múa, buồn chán qua đi, hạnh phúc sẽ đến.”
Mỗi ngày trôi qua chúng ta phải đối mặt với một ngàn tám trăm những điều phiền toái rắc rối, kèm theo đó là một ngàn tám trăm nỗi buồn, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng khi tất cả qua đi, chúng ta nhận lại được một nguồn sức mạnh vô hình “Buồn chán giúp chúng ta tự lực cánh sinh."
Naela Ali, cô họa sĩ trẻ người Indonesia mỗi ngày lại có một nỗi buồn man mác riêng, không ngày nào giống ngày nào. Nhưng vậy cũng có sao, cô gom tất cả nỗi buồn của mình lại, đưa lên từng trang giấy, qua nét vẽ, gam màu, tạo nên những bức tranh tươi mới và tràn đầy hy vọng. Bạn không biết vẽ, chẳng sao đâu, bạn có thể thả trôi cảm xúc của mình vào cuốn sách của Naela Ali, “Tôi buồn chán, tôi vẽ tranh”, bạn sẽ đến với một vùng đất mới, nơi những nỗi buồn được xoa dịu.