Truyện lấy bối cảnh tại một khu cách ly tập trung ở TP.HCM. Trong thời gian 14 ngày, hơn 5.000 người từ nhiều nơi trên thế giới đổ về chạy trốn dịch bệnh COVID-19.
Họ gồm đủ thành phần: sinh viên, nhà giáo, doanh nhân, người đi hợp tác lao động… Họ là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đau ốm hay nghiện ngập.
Dù họ có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau nhưng đều có chung trong lòng sự sợ hãi, nỗi hoang mang và cả nghi ngờ, tuyệt vọng.
Bên cạnh họ, một đội ngũ những người thầy thuốc, dân quân và tình nguyện viên làm việc một cách cật lực để vừa phòng, trị bệnh vừa phục vụ miếng ăn, giấc ngủ cho họ.
Trong một không gian dồn nén, cuộc sống của họ gần như bị đảo lộn. Mọi tình cảm, tính cách đều bộc lộ, thể hiện.
Một số không thể giữ thăng bằng cuộc sống đã rơi vào trầm cảm hoặc mượn rượu, thậm chí ma túy để tìm quên. Khu cách ly tập trung với họ trở thành nỗi ám ảnh.
Nhưng cũng chính từ trong nguy khó đã xuất hiện những con người sống có trách nhiệm, hết lòng vì mọi người. Họ mang lại niềm tin, xua tan tuyệt vọng. Họ làm cho những ngày sống trong khu cách ly tập trung thành những ngày đáng nhớ, những ngày kỳ diệu.
Giữa làn ranh cái chết và sự sống, họ nhận ra giá trị của sự sống. Dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi quan niệm của họ về cuộc đời.
Tất cả những sự kiện xảy ra trong khu cách ly được dẫn dắt bởi một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn. Và cuối cùng, điều mà tác phẩm muốn nhắn nhủ là hãy giữ lấy, vun đắp tình người. Vì chỉ có tình người mới giúp nhân loại chiến thắng dịch bệnh.