Những gì đã mất thì sẽ vĩnh viễn mất đi, nhưng nếu có một thế giới khác tồn tại, tôi vẫn muốn được quay trở lại năm tháng ấy. Tôi sẽ đi xem bóng đá cùng bố, chở mẹ đi dạo trên chiếc ô tô của mình. Tôi cũng sẽ không vì cảm thấy bản thân vô dụng mà trốn tránh việc trở về nhà. Dù bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, nhưng gia đình, vẫn mãi là nơi ấm áp mong ta trở về. Tháng năm dài phía trước, có rất nhiều thứ dần dần thay đổi và giúp ta gần gũi hơn với cuộc sống này, chỉ là, quá khứ, có những điều khiến ta tiếc nuối vô ngần. "Con bướm vàng kia nhé, là bướm trắng mùa đông không chết và vào năm sau đó, nó biến thành màu vàng rồi quay trở lại"
Đoạn trích trong sách
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt ấy, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận ra được một sự thật hiển nhiên rằng chắc chắn bố mẹ tôi đã không còn giống như ngày xưa nữa. Tôi tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình đang già đi, dù như vậy nhưng tôi vẫn không hề làm gì cả. Giống như bố mẹ, tôi chỉ vô vọng đứng đằng xa và trông theo họ. Ngày hôm sau tôi lại quên sạch những chuyện xảy ra đêm qua, như mọi khi lại cảm thấy nặng nề và phiền phức với sự tồn tại của bố mẹ mình rồi ngay lập tức quay lại cuộc sống thường ngày không chút liên quan đến hai người họ.
Bố mẹ già đi là chuyện không thể tránh được và cái chết cũng là điều không thể thay đổi. Tuy nhiên việc hoàn toàn không thể can dự vào những chuyện này lại giống như một chiếc gai nhọn hoắt đâm sâu vào trong họng tôi và tắc nghẹn mãi ở đó.