Cô Gái, Bạn Sống Quá Cứng Nhắc Rồi Đấy!
Thời còn trẻ, chúng ta thường thích làm những chuyện đi ngược lại tâm nguyện. Vì sợ bị đánh giá phù phiếm, phóng túng nên dù trong lòng khát khao được che chở yêu thương, chúng ta vẫn cố tỏ ra độc lập, bất cần. Chỉ khi màn đêm buông tấm rèm đen xuống che mất gương mặt, chúng ta mới một mình tự ấm ức, tự tổn thương.
Lớn lên, đứng trước muôn ngàn ánh mắt soi xét, áp lực, chúng ta lựa chọn cách thu liễm, vì muốn trở thành một cô gái hiểu chuyện mà trở nên ẩn nhẫn, hy sinh mọi cảm xúc, gắng gượng làm hài lòng tất cả mọi người. Sau cùng, khi những dịu dàng bị coi như hiển nhiên, khoảnh khắc đứng lên đòi công lý lại trở thành ích kỷ, lúc này chúng ta mới nhận ra ấm lạnh lòng người chỉ như dòng nước, càng cố giữ chặt càng tuột mất.
Chúng ta càng hiểu chuyển, càng không ai đau lòng vì chúng ta. Quá gò ép bản thân, luôn hết mình theo nguyên tắc chưa chắc đã tốt nhất, nó chỉ không ngừng chứng minh trong sâu thẳm bạn đang tự ti nhường nào. “Cô gái, bạn sống quá cứng nhắc rồi đấy!” không phải cuốn sách dạy bạn cách trở thành quý cô sang chảnh, phù phiếm, cũng chẳng cổ vũ bạn phá bỏ các nguyên tắc của bản thân. Cuốn sách chỉ đơn thuần giúp bạn tìm lại chính mình, tự tin với những gì vốn có.
Cô gái, hãy leo lên đỉnh núi cao nhất, ngắm nhìn mây nước sao trời, nắm trong tay vận mệnh của chính mình, ngầng cao đầu và tự tin nào!