“Trong một diễn đàn đa thế hệ, một phát biểu của vị diễn giả như một cú tát vào mặt tôi, đại ý rằng người trẻ bây giờ sống nhạt nhẽo lắm. Tối hôm đó, tôi thực sự không ngủ được vì tức. Tôi có sống nhạt? Mà sống như thế nào mới gọi là mặn? Tôi mang những suy tư đi hỏi một vòng bạn bè của mình xem họ suy nghĩ thế nào. Kết quả là dường như họ không quan tâm… Và tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.” - Vũ Đức Trí Thể (Giám đốc Giải pháp thuộc Trường Doanh nhân PACE & Đại diện SHRM tại Việt Nam)
Mang trong lòng những ưu tư, tác giả bắt đầu bước vào hành trình làm mặn cuộc đời mình, khởi đầu bằng hai chữ “tự vấn”. Một loạt câu hỏi được anh đặt ra cho chính mình, cho phép một lần thật sâu hoài nghi mọi sự, vươn mình đến kiếm tìm những khả năng cao đẹp hơn. Hành trình ấy được gói gọn qua những bài viết được anh chép lại với thể văn tự sự và đăng trên trang blog cá nhân. Sau mười năm tích góp, nhìn lại một chặng đường, anh cố gắng sắp xếp chúng lại theo một trật tự khả dĩ nhất, và tất nhiên không thể có tính hệ thống như một tác phẩm trình bày về một chủ đề nào đó, có chăng chỉ là những viên gạch được đặt để theo dòng chảy trưởng thành trong suy nghĩ mà bây giờ nhìn lại, anh muốn có một kỷ niệm cho cuộc đời mình.
Cũng một động cơ khác thôi thúc anh, đó là công việc hiện tại cho phép anh tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng doanh nghiệp. Anh thường nghe những tâm sự không vui từ góc nhìn của họ - những người sử dụng lao động, nhất là lao động trẻ. Một thực trạng có lẽ ai cũng thấy, doanh nghiệp thì kêu than tìm người mãi không ra, còn sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều vô kể. Hoặc những ai có việc thì doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu. Hai chữ “từ đầu” quả là đáng suy ngẫm!
Những suy tư khi nhìn vào bản thân mình sau một chặng đường, rồi nhìn rộng ra ngoài xã hội thôi thúc anh nghĩ rằng mình nên làm một điều gì đó để góp chút công sức trong việc giúp các bạn trẻ suy xét lại và định hình một nhân sinh quan phù hợp cho riêng mình, từ đó biết dùng cuộc đời mình sao cho hữu ích nhất. Không dám nghĩ mình đại diện cho thế hệ trẻ, nhưng anh thật sự có một niềm tin rằng, những người trẻ khi nghiêm túc tự vấn và dấn thân, cho dù chưa mặn nhưng ít nhất có thể sống một cuộc đời bớt nhạt. Đó chính là lý do cuốn sách này ra đời.