Sống Chậm Đợi Nắng Lên
Còn nhớ những cơn mưa tuổi thơ, tôi một mình lội mưa băng đồng như con chim sẻ gầy guộc. Lúc ấy, nhìn ra xung quanh vẫn thấy có những người nông dân lầm lũi đi vun từng luống rau bị mưa bám dập, nâng niu từng cây lúa đổ rạp trong giông gió. Trong số những người ấy có cha tôi, mẹ tôi, anh chị và cả bạn bè tôi. Và trong phút chốc, tôi thấy sau cơn mưa loang loáng ánh cầu vồng.
Không có gì đẹp hơn những hình ảnh ấy, những giọt mưa đan xen trong ánh sáng của bảy sắc cầu sống huyền ảo, Nó làm tôi bớt lạnh, bớt có ro. Và tôi thấy lòng ấm lại, thôi không còn nghĩ đến những u ám trước cơn giông.
Đối với tôi, tất cả những gì thương mến thật thà như mẹ cha, như anh chị, như vợ con, như bông hoa ngọc lan thơm hương đêm, như chùm hoa nguyệt quế ngọt ngào... đều là những cơn mưa cầu vồng nóng ấm.
Về tác giả - Đỗ Xuân Thảo
Những người thân yêu trong gia đình thường gọi mình là... cò. Có lẽ bởi mình di chuyển nhiều, lặn lội, lăn lóc khắp nơi "bới đất nhặt cỏ" như con cò tha cọng lá cọng rơm về làm tổ. Và cũng bởi mình cứ lúc nào cũng đau đáu với gia đình, như cò hễ tối trời là mong nhanh về với tổ rơm tổ cỏ. Những câu chuyện này khi được viết lại cũng chứa chan nước mắt ứa tự trong tim.
Nên văn mình tựa như khúc hát con cò, con vạc, như lời âu yếm, mượt mà của loài chuột túi hoặc man mác nỗi nhớ đàn của bầy chim... Tất cả chỉ nhẹ nhàng vậy thôi...
Nếu bạn đọc xong cuốn sách này, bạn thấy trong lòng có chút ngân nga là bạn đang hát hộ mình những lời thương mến. Gửi đến bạn từ ngôi nhà của những cò, những vạc... rất đỗi dịu dàng!