Đừng Vội Vàng, Điều Tuyệt Vời Nhiều Khi Đến Muộn Màng
CUỐN SÁCH GIÚP CHO NHỮNG THÁNG NGÀY TƯỞNG NHƯ ĐEN TỐI NHẤT VỚI BẠN CŨNG LUÔN TRÀN NGẬP NIỀM TIN YÊU VÀ SỰ LẠC QUAN VỚI CUỘC SỐNG!
Bạn đã từng có khoảng thời gian vùi mình trong bế tắc cuộc sống? Tưởng như tương lai chỉ mãi mãi một màu xám vô tận?
Càng lớn lên ta càng thấm thía rằng, hóa ra cuộc sống không chỉ có màu hồng như mình tưởng. Và cuộc sống của những người xung quanh hay chính bản thân ta cũng không hề đơn giản và bình lặng.
Những chông gai của cuộc đời, những nỗi vất vả, trăn trở của ba mẹ để kiếm tiền nuôi con cái ăn học giữa cuộc sống ngày một khó khan. Hay chính nỗi lo sợ của chúng ta _những người trẻ trước việc chọn trường, chọn nghề dựa vào thực lực… và cơm áo gạo tiền của cuộc đời thường nhật.
Nhìn vào những mảng tối trong cuộc sống, bạn thấy buồn và chán nản, thậm chí là mất niềm tin vào cuộc đời này?
Thế nhưng bạn có nhận ra rằng có lẽ do quá chăm chú vào vết mực mà ta quên rằng trên tờ giấy vẫn còn rất nhiều khoảng trắng. Nó cũng giống như việc chỉ biết nhìn vào những nỗi đau mà quên mất được sống là điều đẹp đẽ và kỳ diệu.
“ĐỪNG VỘI VÀNG, ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐÔI KHI ĐẾN MUỘN MÀNG” là cuốn sách mang đến niềm tin và giúp bạn thấy được những điều hạnh phúc dù bé nhỏ nhất trong cuộc sống.
Cuốn sách giúp bạn nuôi dưỡng lòng kiên trì nỗ lực không ngừng cố gắng và điều quan trọng hơn cả là cần tư duy và nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực. Có lẽ khi đọc xong cuốn sách này bạn sẽ nhận ra, chỉ cần thấy tán bàng trước sân nhà dường như sau một đêm đã thay màu lá, cái mầm non ươm trồng ngày nào giờ đã trở thành cây xanh tỏa bóng mát, từng đàn chim én đã bay trở về khi mùa xuân ấm áp… Đó là lúc con người đã thấy được: cuộc sống thật diệu kỳ và đẹp đẽ.
Xin được viết lại một trích đoạn:
“Con người khổ là vì suy nghĩ của chính mình. Vì nghĩ mình khổ, nghèo, vô năng mà càng ngày càng lún sâu vào chỗ tối, không tìm thấy đường để đi lên.
Trong bóng tối nhất thiết phải kỳ vọng vào một tia ánh sáng, ngay cả khi ở nơi tăm tối nhất càng phải kỳ vọng nhiều hơn, phải quyết liệt mà truy tìm, kiên nhẫn mà chờ đợi, tự tin vào chính mình, mạnh mẽ mà đi tiếp. Chỉ có vững vàng như thế thì mới đi qua đêm thâu để tới ngày sáng, băng qua hoang mạc để đến vùng biển sâu, qua mùa đông khắc nghiệt để đón xuân về.
Ý chí con người là hơn tất thảy, cũng chính là thứ cứu chuộc con người khỏi tối tăm.”